Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 142 - Cách Lạc Chết

/148


Tự sát, nếu không, ta ném đứa nhỏ xuống.

Nói xong lời này, Cách Lạc như thấy được ánh sáng thắng lợi trước mắt nên khóe miệng nhếch lên, dưới trướng có nhiều người thuốc như vậy, dù bọn họ có bản lĩnh cũng sẽ bị ngăn cản trong chốc lát, lúc này cũng đủ thời gian để hắn bóp chết đứa nhỏ này, hắn nghĩ đám người Tô Tiểu Vũ vẫn sẽ yêu đứa nhỏ nhiều hơn.

Ngươi dám động đến đứa nhỏ dù chỉ một chút thì ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.

Toàn thân Tư Thiên Hoán đầy ác ý, hai mắt lập tức chuyển thành màu vàng, sát ý trong mắt dày đặc làm cho người ta hít thở không thông, tóc đen không gió mà tự bay lượn, khí thế vương giả khiến cho vạn vật thần phục, thậm chí cây cối xa xa xung quanh cũng đã bắt đầu đung đưa.

Cách Lạc thấy hắn như vậy thì trong lòng run lên, lại còn sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống, cố gắng bình tĩnh lại, phát hiện đôi mắt của hắn lại biến thành màu đỏ, nếu nói không sợ là không thể nào, đôi tay đang giơ đứa nhỏ lên cũng nhịn không được run rẩy một chút, thiếu chút nữa đã đánh rơi đứa nhỏ.

Tư Thiên Hoán điều động sức mạnh của bí quyết Lạc Lê và bí quyết Huyết Đồng đến mức tận cùng, hai loại sức mạnh không ngừng luân phiên, hai mắt cũng không ngừng trung chuyển giữa màu đỏ máu và màu màu vàng, quỷ dị mà lại đẹp đến mức khó nói, hai loại sức mạnh không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp, chậm rãi hòa lại thành một loại sức mạnh, cường đại hơn cả hai loại sức mạnh lúc trước, màu mắt đã dừng lại ở màu vàng, khí thế quanh thân lại mạnh gấp đôi, rung động lòng người.

Tô Tiểu Vũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đứa nhỏ, tay nắm Huyết Uyên tay càng ngày càng chặt, hoa văn cổ xưa trên chuôi kiếm làm rách tay nàng, dòng máu đỏ tươi chảy xuống thân kiếm, nhưng lại không có giọt nào rơi xuống mặt đất, ngược lại bị Huyết Uyên hấp thu hết, thân kiếm cũng bắt đầu không ngừng chuyển thành màu đỏ, một loại sức mạnh xa lạ lại quen thuộc từ tận sâu trong đáy lòng nàng đã thức tỉnh, làm cho hai mắt nàng trở nên trong suốt như ngọc lưu ly.

Khúc Ngâm và Tư Thiên Hoàng liếc nhau, trong mắt đều là vẻ lo lắng, hiện tại tình trạng của Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ đều rất quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi khí thế quanh thân hai người đó, dưới tình huống này, võ công của bọn họ thật sự không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, tìm thời cơ thích hợp cứu đứa nhỏ mới được.

Oa!

Tiểu tử kia bị dọa sợ khóc rống lên, trông mong nhìn cha mẹ mình, duỗi đôi tay nhỏ bé ra.

Giết bọn họ! Bách Lý Dịch cũng bị khí thế trên người bọn họ dọa sợ không hề nhẹ, lạnh giọng quát rồi liền giơ cao cánh tay rảnh lên để ở cổ Tô Niệm Vũ, uy hiếp hai người không được ra tay.

Cách Lạc thấy chuyện đã đến nước này cũng để tay ở cổ tiểu tử kia, hơi xiết chặt lại, nhưng nghĩ đến nụ cười của thằng bé quá giống Tô Tiểu Vũ thì trong lòng đau xót, nhịn không được dừng tay lại, không hề tiếp tục dùng sức.

Cho dù hắn không tiếp tục dùng sức, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia vẫn đỏ lên, mắt to đầy nước, nhưng trong mắt không hề có sự sợ hãi và bối rối mà chỉ thuần túy là vì hít thở không thoải mái.

Sợi dây chịu đựng cuối cùng trong đầu Tô Tiểu Vũ đã bị chặt đứt, ra tay đồng thời với Tư Thiên Hoán, tốc độ như điện, lao về phía hai người kia, nhưng vẫn có rất nhiều người chắn trước mặt hai người như trước.

Cách Lạc và Bách Lý Dịch thấy hai người không muốn buông tha cho mình thì cùng đồng loạt ra tay, thật sự tính cá chết lưới rách, giết đứa nhỏ.

Cùng lúc đó, Tiểu Bạch luôn ngủ say trong áo Tô Niệm Vũ đột nhiên nhảy ra, trèo lên giữa hai người, móng vuốt nhỏ đánh ra hai luồng sáng xanh về phía bọn họ.

Toàn thân hai người kia như bị khống chế và trở nên cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, nhưng chỉ tỏng một tích tắc như vậy cũng đủ để Khúc Ngâm và Tư Thiên Hoàng nhảy ra cứu đứa nhỏ, chờ sau khi bọn họ hoàn hồn lại thì hai tay đã rỗng tuếch nên không khỏi biến sắc, lắc mình bỏ chạy.

Tiểu Vũ, đứa nhỏ không sao, yên tâm làm việc đi. Khúc Ngâm vui vẻ đùa đứa bé đang nằm trong ngực mình cười ngây ngô, không quên cao giọng nhắc nhở Tô Tiểu Vũ.

Tư Thiên Hoàng cũng cười với Tư Thiên Hoán, sờ đầu Niệm Niệm đang hôn mê trong lòng, sau đó dẫn Khúc Ngâm bay ra ngoài đại sảnh xem diễn.

Tô Tiểu Vũ luôn chú ý đến đứa nhỏ, thấy đứa bé không có việc gì thì rốt cục sắc mặt lạnh như băng cũng dịu bớt đi, thậm chí hốc mắt hơi ướt át.

Vũ Nhi, đứa bé không sao. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Tư Thiên Hoán cũng bớt đi, thấy Tô Tiểu Vũ đứng tại chỗ, quay đầu ngây người nhìn đứa nhỏ, ngay cả đám người đang bao vây bên cạnh mình đông thêm cũng không có phản ứng thì đành phải bất đắc dĩ cười nói, lắc mình đi qua dùng Truy Vân đánh trúng tử huyệt của vài người, sau đó bọn họ đều mềm nhũn ngã xuống.

Tô Tiểu Vũ quay cuồng


/148