Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 76 - Chương 66

/148


Edit: susublue

Giai nhân mỹ nữ tất nhiên đáng yêu, nhưng khi mỹ nữ già đi, Bạch công tử còn cảm thấy đáng yêu không?

Ai? Sắc mặt Triệu Xương trầm xuống, lạnh giọng quát một tiếng cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng lại không tìm thấy người vừ nói chuyện, không khỏi cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại đã thấy sắc mặt Bạch Lê và Bạch Thuật hờ hững, như là đã sớm biết có người sẽ lên tiếng, tròng mắt co rút lại, hiểu rõ.

Cùng lúc đó, Tư Thiên Hoán thu hồi nụ cười, cây quạt trong tay biến thành bột phấn, ánh mắt nhìn Triệu Nhược Tinh đầy vẻ chán ghét, vẻ ôn nhu vừa rồi không còn nữa, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo vô tình như băng.

Triệu Nhược Tinh kinh ngạc nhìn hắn thay đổi, đang muốn há mồm, thân thể run lên, cứng đờ tại chỗ.

Các ngươi làm gì với Tinh nhi rồi... Triệu Xương phẫn nộ nhìn Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật, còn chưa nói xong, bản thân hắn cũng bị điểm huyệt, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Tô Tiểu Vũ xuất hiện phía sau hai người, lại không thèm liếc mắt nhìn hai người một cái, chỉ đi thẳng đến trước mặt Tư Thiên Hoán, ngửa đầu lạnh lùng nhìn hắn.

Vũ Nhi, nàng muốn thưởng gì cho ta đây? Mắt Tư Thiên Hoán cười sáng như trăng rằm, vươn tay kéo nàng vào trong lòng.

Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói một câu Ta sẽ trừng trị chàng sau liền xoay người nhìn thẳng vào mặt Triệu Xương và Triệu Nhược Tinh, đột nhiên mắt biến thành màu đỏ, nhẹ nhàng chớp mắt, Triệu Xương liền đờ đẫn quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt biến mơ hồ, biểu cảm đờ đẫn.

Triệu Xương. Tô Tiểu Vũ điều khiển mắt của hắn, giọng nói không cao không thấp, ảm đạm câu hồn.

Dạ, ta là Triệu Xương. Miệng Triệu Xương như một con rối gỗ, mấp máy nói.

Ta là ai? Màu đỏ máu trong mắt Tô Tiểu Vũ càng đậm, cười rất quỷ dị.

Các chủ Vũ các Vũ công tử. Triệu Xương dừng một chút, tiếp tục nói, Phản đồ Y Cốc, Vũ thiếu.

Tô Tiểu Vũ nghe được đáp án vừa lòng, gật đầu, Người Y Cốc đến đây gồm những ai?

Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thiếu chủ dừng ở ven đường. Triệu Xương nói.

Cách Lạc, cũng đến đây sao? Tô Tiểu Vũ hơi trợn mắt, thần sắc có chút phức tạp, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, Bọn họ cho ngươi lợi ích gì?

Trở thành đệ tử Y Cốc. Triệu Xương nói.

Trong mắt Tô Tiểu Vũ lộ vẻ châm chọc, Ngươi sắp xếp cho bọn họ ở đâu?

Sương phòng phía Tây. Triệu Xương nói.

Còn có thế lực Lánh Đời nào đến đây? Tô Tiểu Vũ nhíu mắt lại, hỏi một câu cuối cùng.

Trong mắt Triệu Xương có chút mê mang, Không có.

Hôm nay, sau khi yến hội chấm dứt, ngươi liền về phòng nghỉ ngơi. Tô Tiểu Vũ chậm rãi nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Triệu Xương đờ đẫn xoay người, đi về phía sau đại sảnh, động tác linh hoạt không khác gì bình thường.

Triệu Nhược Tinh. Tô Tiểu Vũ đi đến trước mặt Triệu Nhược Tinh, thản nhiên nhìn nàng, ngay cả nàng cũng không chú ý đến lúc gọi tên nữ nhân này, giọng nói không được tự nhiên bao nhiêu.

Dạ, ta là Triệu Nhược Tinh. Thiên kim thành chủ yêu kiều như một con búp bê, hai tròng mắt đờ đẫn, không hề tức giận, nói chuyện cũng không dư một chữ.

Phụ thân ngươi mở tiệc chiêu đãi tân khách, ngươi đã tới chậm, ngươi nhìn thấy Bạch Lê, lòng đầy hâm mộ, nhưng vì e lệ, không dám thể hiện trước mặt người khác, ngoại trừ phụ thân ngươi ra. Tô Tiểu Vũ cũng nói từng chữ một, nói chậm rãi rõ ràng, màu đỏ máu ở đáy mắt nồng đậm.

Triệu Nhược Tinh tùy hứng, gan lớn, tất cả khách quý đều đã thấy, cũng không thể trực tiếp ám chỉ nàng không thích Tư Thiên Hoán được, chỉ có thể như vậy .

Dạ. Triệu Nhược Tinh đáp, đờ đẫn xoay người, đi ra sau đại sảnh.

Tô Tiểu Vũ thu lại nụ cười, đột nhiên xoay người, màu đỏ ở đáy mắt chưa biến mất, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Thuật.

Không phải đâu, ta cũng... Bạch Thuật lập tức nhắm mắt lại, lớn tiếng ồn ào, nhưng lời còn chưa dứt, hai mắt cũng vô thần giống Triệu Xương.

Giả bộ cái gì. Tô Tiểu Vũ bật cười, màu đỏ ở đáy mắt dần dần rút đi, không tao nhã nhấc chân đá hắn, quả nhiên Bạch Thuật nhanh chóng né tránh.

Bạch Thuật cười hắc hắc, nhíu mày, Đùa thôi. Mắt lại nhìn hai người, đột nhiên ôm trán, A, đầu ta hơi choáng váng, ta phải kêu Chanh nhi xoa cho ta. Dứt lời, thi triển khinh công bỏ chạy.

Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ lạnh như băng, cũng không thèm nhìn Tư Thiên Hoán, một tay nắm cổ tay hắn, xoay người rời đi.

Lầu hai Bạch lâu, nhã gian.

Vũ Nhi. Tư Thiên Hoán ngồi trên giường nhỏ, nhìn nữ nhân không đổi sắc đứng trước mặt mình, cười khẽ kéo tay nàng.

Tô Tiểu Vũ nhìn thẳng vào con mắt đầy nhu tình của hắn, nghĩ đến lúc hắn nhìn Triệu Nhược Tinh cũng có biểu cảm như vậy, liền muốm hất tay hắn ra, nhưng vừa nghĩ tới, lại thu hồi lực tay lại, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống, không hề nhìn hắn, khóe môi cũng cười khổ, ngay sau đó, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt chảy ra, một giọt nước mắt chảy xuống, quật cường nín thở, lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

Vũ Nhi! Tư Thiên Hoán biết nàng cố ý, nhưng khó kiềm chế được mà đau lòng, nhíu mi lại, kéo nàng vào trong lòng, nghiêng đầu muốn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, nhưng tiểu nữ nhân lại cúi đầu, không cho hắn chạm vào mình.

Tư Thiên Hoán bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, mạnh mẽ hôn lên hai tròng mắt của nàng, thanh âm mềm mại, Ủy khuất như vậy sao? Đừng khóc.

Chàng cười với Triệu Nhược Tinh, chàng cũng nâng cằm của nàng lên. Giống như một đứa nhỏ giận dỗi, Tô Tiểu Vũ hít mũi, khổ sở nói.

Nha đầu ngốc, lúc đó chẳng phải vì ta muốn ép đám người rảnh rỗi đó rời đi sao? Tư Thiên Hoán đặt cằm lên đỉnh đầu của nàng, thấp giọng dụ dỗ, trong mắt lóe lên tia sáng.

Đoán được Vũ Nhi đột phá tầng cuối, liền biết nàng sẽ tìm cơ hội đến gặp Triệu Xương, so với việc để nàng vất vả chạy tới chạy lui, không bằng hắn giúp nàng đuổi những người đó đuổi đi, còn phương pháp là gì, cũng là sau khi Triệu Nhược Tinh đến mới nghĩ ra, tấ nhiên hắn biết mình có lực hấp dẫn lớn với nữ nhân, cho nên hắn cố ý khiến Triệu Nhược Tinh thất lễ, làm cho đám tân khách tự giác ra ngoài, để bọn họ giải quyết chuyện nhà.

Đương nhiên, ép vật nhỏ ghen là mục đích chủ yếu.

Hồ ly! Tô Tiểu Vũ thầm mắng một tiếng, ủy khuất mím môi, Ta không thích chàng cười với nữ nhân khác. Nếu không phải nàng kiềm chế tốt, từ lúc Triệu Nhược Tinh chạy đến trước mặt Hoán, nàng đã phân thây nàng ta rồi.

Được.” Tư Thiên Hoán nhẹ giọng đáp, trong lòng thầm vui vẻ phấn chấn, như vậy mới đúng, vật nhỏ của hắn nên bá đạo như vậy, ghen vì hắn!

Tô Tiểu Vũ chớp mắt một cái, cố ý chảy ra hai giọt nước mắt, thấy hắn đau lòng không chịu được, mới lau nước mắt, khôi phục khuôn mặt ban đầu không chút thay đổi, Hôm qua chàng làm cái gì với ta? Nói xong, tay lặng lẽ bắt lấy cổ tay hắn.

Né tránh bàn tay của nàng, con mắt màu hổ phách chớp động trêu tức, Làm cái gì? Tất nhiên là yêu thương nàng.

Đưa tay cho ta. Trên mặt Tô Tiểu Vũ nhanh chóng đỏ ửng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, giọng nói cứng ngắc.

Cách Lạc là ai? Tư Thiên Hoán giấu tay ra sau lưng ở, thấy nàng cố ý muốn bắt mạch, đột nhiên thu hồi nụ cười lại, hí mắt âm trầm hỏi.

Tô Tiểu Vũ dừng tay một chút, trong mắt kinh ngạc, hắn chú ý tới ? Thấy vẻ mặt ăn dấm chua của hắn, nàng nhướng mày cười, Chàng đưa cổ tay cho ta, ta liền nói cho chàng biết, Cách Lạc, là nam nhân ta rất để ý...

Cổ tay bạch ngọc giơ lên trước mắt, sắc mặt người nào đó đen thành đáy nồi, để ý sao, còn rất để ý nữa, lại là một nam nhân!

Tô Tiểu Vũ cười tủm tỉm cầm tay hắn, nhìn bộ dáng hắn bực mình thật sự rất buồn cười, ngửa đầu hôn lên khóe môi của hắn, thấy hắn thờ ơ, không khỏi thè lưỡi, xem ra thật sự tức giận rồi.

Lúc trước, hắn là đệ tử duy nhất của sư phụ, hắn thích ta, khụ khụ, tuy rằng ta là nam nhân, và ta đã cự tuyệt, ta không thích hắn. Tô Tiểu Vũ đơn giản nói thẳng vào điểm quan trọng, thấy sắc mặt hắn dịu đi một chút, trong mắt lại đầy ý cười.

Biến thái. Mặt Tư Thiên Hoán vẫn đen, thật lâu sau, mới nói ra hai chữ.

Hả? Tô Tiểu Vũ khẽ nhếch môi, ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng đáng yêu làm cho Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ cười rộ lên, cúi người cắn lỗ tai của nàng.

Ngay cả nam nhân cũng thích, không phải biến thái thì là cái gì? Tư Thiên Hoán ngậm vành tai của nàng, tức giận hừ mạnh.

Tô Tiểu Vũ dở khóc dở cười, tròng mắt xoay tròn, yếu ớt hỏi, Hoán, nếu ta là nam nhân, chàng còn thích ta không?

Nàng là ai ta cũng đều thích. Tư Thiên Hoán khẽ hôn cổ của nàng, cổ tay đột nhiên truyền đến một dòng khí lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Tư Thiên Hoán, trong vòng năm ngày đừng động chân khí nữa. Giọng nói của Tô Tiểu Vũ rất nhẹ, như lại bất đắc dĩ thở dài, đầy đau lòng, hắn không thương tiếc bản thân, nhưng nàng không thể trách hắn, tất cả những gì hắn làm đều vì nàng, cho nên sao nàng có thể trách hắn được?

Được. Quan sát biểu cảm của tiểu nữ nhân thật cẩn thận, thấy nàng đau lòng vì mình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ đáp.

Biết rõ mình không thể động chân khí, vì sao còn tự mình động tay, hủy cây quạt đó đi? Tô Tiểu Vũ nheo mắt lại, nâng tay đánh vào ngực hắn.

Phốc. Sắc mặt Tư Thiên Hoán trắng nhợt, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, ngực rất đau, nghĩ đến việc vật nhỏ cũng sẽ đau giống mình, vội vàng quay đầu lại.

“ Chỉ là một cây quạt, ngại bẩn thì vứt bỏ là được rồi. Sắc mặt Tô Tiểu Vũ cũng có chút trắng, nhưng dù sao cũng không phải nàng bị thương, trừ bỏ hơi nhói đau, cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Tư Thiên Hoán không hờn giận nhíu mi, hắn không thích Vũ Nhi đau với hắn, mới mạnh mẽ áp chế thương thế, chuẩn bị để Bạch Thuật giúp hắn hóa giải máu bầm, nhưng không ngờ vật nhỏ đã phát hiện ra.

Có phải cảm thấy bây giờ mình rất vô dụng hay không? So với sắc mặt tối tăm lúc này của hắn, Mặt Tô Tiểu Vũ quả thực sáng như ánh mặt trời.

Tư Thiên Hoán mím môi hờn dỗi, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, không quan tâm đến nàng.

Cho nên, sau này trước khi làm việc gì phải nhớ nghĩ đến hậu quả. Tô Tiểu Vũ nhíu mày, ôn nhu cười, cầm tay hắn, chậm rãi nói, Không phải chàng còn có sức mạnh bí quyết Huyết Đồngsao.” Dùng chung sức mạnh, khó có khi nàng giúp được hắn.

Tư Thiên Hoán sững sờ ngẩn ngơ, sau đó mắt sáng lên, khóe miệng nhếch, Vũ Nhi, hiện tại ta có thể dùng. Dứt lời, hai tròng mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ máu, màu đỏ yêu dã, sức mạnh tầng cuối của bí quyết Huyết Đồnglưu chuyển toàn thân, bù lại sức mạnh Lê Nguyệt Hoa đã mất đi.

Lát nữa tự mình trở về. Tô Tiểu Vũ rót một luồng khí lạnh vào trong cơ thể hắn, giúp hắn khai phá sức mạnh bí quyết Huyết Đồng trong cơ thể, dù sao dùng chung vẫn kém hơn tự bản thân mình có được, nếu hắn có thể dung hợp hai loại sức mạnh này với nhau, thì thật sự không gì tốt hơn, làm xong mọi việc, không thèm nhìn ánh mắt cầu xin của Tư Thiên Hoán, xoay người bỏ đi.

Chờ khi bóng lưng của nàng biến mất sau nhã gian, vẻ ôn nhu trên mặt Tư Thiên Hoán chậm rãi rút đi, nghĩ đến việc Triệu Nhược Tinh cách mình gần như vậy, trong mắt liền xuất hiện vẻ lạnh lùng, tròng mắt đỏ ửng yêu nghiệt, như ác ma vậy.

Vận khí xé rách quần áo, lấy một bộ y phục mới trong ngăn tủ bên cạnh ra thay, mới nhắm mắt lại, che lại màu đỏ nồng đậm trong mắt.

Phủ Thành chủ, sương phòng phía Tây.

Hừ, qua năm năm rồi, lá gan của Tô Tiểu Vũ không hề thay đổi, biết rõ chúng ta lập bẫy, mà còn dám tới. Một lão già râu bạc híp mắt, trong mắt lóe sáng.

Tam trưởng lão, chúng ta phải cẩn thận chút, có thể hắn ta đã chuẩn bị... Thập nhất trưởng lão nhíu mày, trận chiến năm đó, bọn họ tổn thất quá lớn, hiện tại nghĩ đến vẫn còn sợ hãi.

Thập nhất, sợ cái gì, hắn sẽ không thể nghĩ ra chúng ta sẽ liên hợp với Triệu Xương. Tam trưởng lão cười nhạo, tuy Triệu Xương bất tài, nhưng quan hệ rộng rãi, không chỉ Phong quốc, ngay cả Yên quốc và Lăng quốc cũng có bằng hữu của hắn, chỉ cần hắn ra tay, Tô Tiểu Vũ có chạy tới chân trời góc biển cũng phải chết! Những người này tuy rằng không có bản lĩnh, nhưng lại rất đông.

Huống chi, bên cạnh hắn còn có người của chúng ta trói buộc. Tứ trưởng lão đang im lặng bỗng cười lạnh, Tô Tiểu Vũ vẫn yêu thương Thánh cô như vậy, đi đến đâu cũng phải dẫn nàng theo, nếu là trước kia còn hơi lo lắng, nhưng hiện tại Thánh cô đã bị phế võ công rồi.

Từ giờ đến đại hội đoạt bảo còn hai ngày, ta thật muốn nhìn thấy hắn máu chảy thành sông, an ủi vong hồn huynh đệ! Trong mắt Tam trưởng lão đầy vẻ lạnh lẽo ác độc.

Thất ca về Y Cốc rồi sao? Thập nhất trưởng lão gật đầu, đột nhiên nghĩ đến còn thất trưởng lão cũng tìm kiếm Tô Tiểu Vũ, hỏi.

Tứ trưởng lão lắc đầu, Vẫn chưa, chờ Tô Tiểu Vũ chết, chúng ta sẽ báo cho hắn.

Thập nhất trưởng lão gật đầu, không nói gì nữa.

Đến lúc đó, Cách Lạc thiếu gia đến đây, vừa lúc có thể thu lại ngọc bội. Tam trưởng lão như đã nhìn thấy được thi thể của Tô Tiểu Vũ, cười rất đắc ý.

Nếu không có Tô Tiểu Vũ xuất hiện, người theo Cách Vân tu luyện bí quyết Huyết Đồngchính là Cách Lạc thiếu gia, Y Cốc có quy định, thân là trưởng lão tuyệt đối không thể nhúng chàm vào vị trí cốc chủ, cho nên trong ba đệ tử của Cách Vân, bọn họ lựa chọn giúp đỡ Cách Lạc.

Khói trắng lượn lờ từ lư hương, khiến khuôn mặt ba người trở nên mơ hồ, nhưng mùi vị âm mưu lại rất đậm.

Năm năm không thấy, các ngươi thật sự vẫn khiến người ta ... Chán ghét.

Tô Tiểu Vũ lười biếng dựa ở mái hiên, nghe bọn họ nói chuyện, nhịn không được liếc mắt xem thường, cười lạnh hừ nói, rồi sau đó thi triển khinh công, rời khỏi Tây sương.

Tiểu Vũ, ngươi đã về rồi! Khúc Ngâm luôn tại ngồi ở cửa, thấy một bóng dáng màu xanh nhanh nhẹn bay tới, rốt cục thả lỏng cả người.

Tô Tiểu Vũ nhịn không được trêu tức, Thật là nương tử hiền huệ, còn ngồi đây đợi ta.

Mặt Khúc Ngâm tối sầm, kéo nàng vào, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, Ta không phải nương tử của ngươi, đừng có chiếm tiện nghi của ta.

Đám lão quái vật đó đều nghĩ ngươi là nuong tử của ta. Mắt Tô Tiểu Vũ hiện lên vẻ lo lắng, rồi sau đó vô tội nháy mắt, nói.

Khúc Ngâm sửng sốt, giận tái mặt, Các ngươi gặp mặt rồi? Gồm những ai đến đây?

Có Tam, Tứ, Thập nhất trưởng lão đến đây, còn có Cách Lạc dừng trên đường, ta vừa mới hỏi Triệu Xương, bọn họ thật sự hợp tác với nhau, Triệu Xương giúp bọn họ giết ta, sau đó bọn họ sẽ nhận hắn làm đệ tử Y Cốc.

Tô Tiểu Vũ ngồi xuống bàn, che ngực mình lại, phát hiện đã không còn đau nữa, không khỏi nở nụ cười nhợt nhạt.

Không phải vì Cách Lạc đến mà ngươi vui vẻ chứ? Khúc Ngâm biết lúc trước Cách Lạc rất thích Tiểu Vũ, thấy nàng cười ôn nhu như vậy, toát ra mồ hôi lạnh, Tiểu Vũ, ngươi đừng làm chuyện có lỗi với Tư Thiên Hoán.

Bệnh thần kinh. Khóe miệng Tô Tiểu Vũ nhếch lên, tà ác liếc nàng một cái, Hắn đến đây thì có liên quan gì đến ta.

Khúc Ngâm cười mỉa, tuy rằng sớm biết nàng vô tình, nhưng dù sao nghe thấy vậy vẫn cảm thấy bi ai giùm Cách Lạc, suy nghĩ, nhịn không được trêu ghẹo, Tiểu Vũ, ngươi nói xem Cách Lạc cũng không tệ, nếu không năm đó ngươi sẽ không coi trọng hắn đâu? Ngươi xem, Tư Thiên Hoán luôn tính kế ngươi, nhưng Cách Lạc sẽ không...

Ta thích Hoán Hoán, cũng thích Hoán tính kế ta! Nghĩ đến Cách Lạc, không biết vì sao trên mặt Tô Tiểu Vũ có biểu hiện âm lãnh, sau đó, cười tủm tỉm, nũng nịu nói, thanh âm đó, ngọt ngấy đến nỗi làm cho xương cốt người ta rã rời.

Ọe —— Khúc Ngâm giả bộ nôn mửa, cách xa nàng ba bước, ghét bỏ nhìn nàng.

Bên trong hai nữ nhân vui đùa ầm ĩ, không phát hiện ngoài phòng có một người cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Trong một căn phòng khách.

Ngươi, ngươi đã khỏe rồi sao? Bạch Thuật đánh giá Tư Thiên Hoán từ trên xuống dưới, không thể tin trợn to mắt.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, nhe răng cười một cách yêu nghiệt, màu đỏ dung nhập vào con mắt màu hổ phách, Bạch Thuật lơ đãng nhìn vào hai tròng mắt của hắn, màu đỏ máu nồng đậm.

Mắt Bạch Thuật dại ra, nhìn chằm chằm Tư Thiên Hoán.

Ý cười trên mặt Tư Thiên Hoán càng đậm, nâng tay bắn một tia sáng tới trước mắt hắn, tiếng vang thanh thúy làm cho Bạch Thuật hoàn hồn.

Không ngờ bí quyết Huyết Đồngluyện đến tầng cuối lại lợi hại như vậy. Bạch Thuật xoa huyệt thái dương, thở dài.

Các gia tộc Lánh Đời đều có người đã từng luyện bí kỹ đến tầng cuối cùng, nhưng lại không có ai mạnh như Lê Nguyệt Hoa. Tư Thiên Hoán vuốt mũi, châm chọc cười nói, nếu sức mạnh không đủ, vốn hắn không thể bù lại phần sức mạnh bị hao hụt trong cơ thể, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn hồi phục, điều đó nói lên sức mạnh bí quyết Huyết Đồngđã đủ để chống lại sức mạnh Lê Nguyệt Hoa.

Ngươi đã dung hợp hai loại sức mạnh lại rồi sao? Mắt Bạch Thuật tỏa sáng, đi đến trước mặt hắn.

Tư Thiên Hoán nhẹ nhàng nhắm mắt, cũng không thèm nhìn hắn, Ta không có khả năng này, sức mạnh Lê Nguyệt Hoa chỉ có thể chậm rãi khôi phục, năm ngày này, ta chỉ có thể sử dụng bí quyết Huyết Đồng.

Bạch Thuật thất vọng bĩu môi, xoay người đi ra cửa, Chanh nhi cũng nên tỉnh rồi, ta đi tìm nàng, buổi tối nếu ngươi đơn thân gối chiếc, khó ngủ, cũng đừng tới tìm ta.

Đáp lại lời của hắn, là một cái ấm trà cấp tốc bay tới.

Gió mát thổi qua phòng của Triệu Nhược Tinh, giờ phút này, Triệu Xương đang ngồi ở bàn thạch hưởng gió mát, Triệu Nhược Tinh ngồi đối diện hắn.

Tinh nhi, ngươi thật sự thích Bạch Lê sao? Triệu Xương nhìn nữ nhi ngồi đối diện, cho tới bây giờ đều rất hòa ái dễ gần.

Triệu Nhược Tinh ngượng ngùng cúi đầu, “ Dạ.

Ngày mai phụ thân giúp ngươi hoà giải, sau lưng hắn có Bạch gia, cũng coi như xứng đôi với khuê nữ của ta. Khó có khi Triệu Xương nhìn thấy nữ nhi bốc đồng của mình có bộ dạng này, cười càng thêm vui vẻ.

Đừng, phụ thân. Triệu Nhược Tinh lập tức ngẩng đầu ngăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, Ta không cần phụ thân giúp ta cầu hôn, ta muốn hắn thích ta, sau đó đến cầu hôn ta.

Được, nữ nhi của ta đã trưởng thành. Triệu Xương sủng nịch cười cười, rồi sau đó nhíu mày, Nhưng Bạch Lê không đơn giản, ngươi làm việc gì cũng không thể quá đáng.

Triệu Nhược Tinh chu miệng lên, làm nũng, Phụ thân, ta muốn mời hắn ăn cơm du hồ, có gì mà quá đáng. Nam tử thích nàng trong Phong Tịch thành cả đống, đủ để nhìn thấy sức quyến rũ của nàng, nàng không tin, Bạch Lê có thể không tâm động.

Triệu Xương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, sau đó vỗ đầu của nàng, Tinh nhi nghỉ ngơi đi, phụ thân còn chuyện phải làm.

Là việc giúp đám lão đầu đó sao? Triệu Nhược Tinh bất mãn nhíu mày, từ khi mấy lão đầu đó đến đây, phụ thân liền bận tối mày tối mặt, thời gian ở cùng nàng cũng không có.

Triệu Xương trầm mặt xuống, trầm giọng nói, Tinh nhi, không thể vô lễ, đó là ba đại trưởng lão của Y Cốc.

Cái gì là Y Cốc, cái gì là trưởng lão? Triệu Nhược Tinh khó hiểu.

Y Cốc, là thánh địa võ học mà phụ thân nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong mắt Triệu Xương đầy vẻ si mê, hắn vốn là người thị võ, trong lúc vô ý biết được sự tồn tại của gia tộc Lánh Đời, hắn đã muốn đến đó, lại không ngờ rằng thật sự có cơ hội có thể gặp người nơi đó, tuy rằng võ công của hắn đã đạt tới đỉnh cao, nhưng so với người Y Cốc, chỉ sợ còn không đáng để nhìn.

Đã có bản lĩnh như vậy, sao còn tìm cha... Triệu Nhược Tinh khinh thường, vốn không tin đám người Y Cốc mà phụ thân nói thần bí như vậy, nhưng nhìn thấy Triệu Xương lạnh mặt, nàng không dám nói tiếp.

Triệu Xương cũng không đành lòng hung dữ với nữ nhi, thở dài, xoay người rời đi.

Hai chữ Y Cốc này, chợt lóe trong đầu Triệu Nhược Tinh, một bóng dáng màu đên xuất hiện trong đầu nàng, nhưng lại không thấy khuôn mặt, khí chất khiến người ta mê muội... Nghĩ đến Bạch Lê, tim của nàng lại đập bang bang, chỉ tiếc vừa rồi ở đại sảnh, không thể đến trước mặt của hắn, cùng hắn nói mấy câu.

Đúng vậy, trong trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở thời điểm đi đến bên cạnh Triệu Xương, rồi thoáng nhìn qua hắn.

Họa nhi, đi mời Bạch công tử, lát nữa, ta muốn cùng hắn đi du hồ sông Ngân Hà. Triệu Nhược Tinh duy nghĩ, đột nhiên kêu nha hoàn lại, phân phó nói, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, gọi nàng lại, Đợi chút.

Họa nhi dừng chân, xoay người hỏi, Tiểu thư còn gì phân phó?

Phu thê Vũ công tử có phải cũng ở trong viện của Bạch công tử hay không? Triệu Nhược Tinh hỏi.

Đúng vậy. Họa nhi gật đầu, nàng vừa mới nghe người khác nghị luận, thấy mọi người cùng vào một cái sân.

Trong lòng Triệu Nhược Tinh tính kế, cười nói, Mời tất cả bọn họ đến. Nếu chỉ mời một mình Bạch Lê, chẳng phải chứng minh nàng thích hắn sao, dù sao nàng đường đường là thiên kim thành chủ, sao có thể theo đuổi nam nhân.

Đương nhiên, lời yêu thương Tư Thiên Hoán nàng đã nói ở yến tiệc vừa rồi, tất cả tân khách đều nghe thấy, cũng có người thầm nghiến răng cười.

Dạ. Họa nhi cũng là người thông minh, lập tức cười tủm tỉm đáp, xoay người rời đi.

Triệu Nhược Tinh tính kế, cho nên hiện tại có thể nghĩ đến cảnh tượng lúc đó.

Trên sông Ngân Hà, sóng nước trong xanh, một con thuyền hoa đẹp đẽ thong thả trôi trên mặt nước, giữa chiếc thuyền, có khắc dấu hiệu của thành chủ, vừa thấy liền biết là thuyền của thiên kim thành chủ đến chơi đùa.

Đầu thuyền, Khúc Ngâm mặc váy dài màu xanh, phía trên thêu lá trúc, rất thanh lịch, nàng nắm một cần câu, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm dòng nước.

Đằng sau nàng có một cái ghế trúc, Tô Tiểu Vũ nằm úp sấp trên đó, đã tắm rửa xong, đã thay một bộ y phục màu đỏ xinh đẹp, hơn nữa dáng vẻ của nàng lười biếng, diiexndannleequysdnn so với lúc trong đại sảnh, càng thêm mê người, Triệu Nhược Tinh nhìn thấy liền đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng Triệu Nhược Tinh cảm thấy, hắn đã có thê tử, cho nên cũng không đánh chú ý lên người hắn, chỉ một lòng nhào vào người Bạch Lê.

Bạch Thuật cũng nằm trên boong tàu cách Tô Tiểu Vũ không xa, để Tư Thiên Chanh dựa vào bụng của mình, dáng vẻ xinh đẹp, phơi nắng.

Mà bên kia boong tàu, Tư Thiên Hoán chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn dòng nước xa xa, lông mi dài nhếch lên, đáy mắt lạnh nhạt, khuôn mắt thâm thúy dưới ánh mặt trời, một bên dưới bóng râm không đồng nhất, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn.

Triệu Nhược Tinh luôn đứng cạnh hắn kể chuyện trong Phong Tịch thành, cố làm câu chuyện thêm vui vẻ, thấy hắn vẫn lạnh nhạt với mình, có chút căm giận, lần đầu tiên nàng thấy hắn, ánh mắt của hắn vẫn rất ôn nhu, nhưng nàng không biết là, lúc đó hắn đang nhìn Tô Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ, ngươi không đi cứu Bạch Lê sao, ta thấy hắn sắp giết người rồi đó. Bạch Thuật thấy Triệu Nhược Tinh không hề chú ý về bên này, nháy mắt với Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ miễn cưỡng ách xì một cái, nhắm mắt, Hắn giết người, người chết là người khác, sao ta phải cứu?

Tiểu Vũ, ngươi không ăn dấm chua sao? Vì nàng vô tâm không tim không phổi nên Tư Thiên Chanh cảm thấy ưu thương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn về phía Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ mở một con mắt, sau đó lại nhắm mắt, Ghen cái gì, Hoán cũng không thích nàng. Tuy rằng thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất khó chịu.

Không tim không phổi, đến lúc xú tiểu tử chạy mất cùng nữ nhân khác, xem ngươi khóc kịp không. Tư Thiên Chanh nhăn mặt với nàng, sau đó cười tủm tỉm nằm trong ngực Bạch Thuật.

Bạch Thuật thấy bên cạnh cũng không có ai nhìn bọn họ, cười một tiếng, kéo Tư Thiên Chanh lên hôn, hoàn toàn không để ý tới Tô Tiểu Vũ đang đen mặt ở bên cạnh.

Chậc chậc, dọa chạy hết cá của ta rồi, thật sự không hiểu được các ngươi. Khúc Ngâm lạnh nhạt nhìn hai người, nhếch miệng trêu ghẹo.

Không câu được cá, là do kỹ thuật có vấn đề. Bạch Thuật vùi đầu vào cổ Tư Thiên Chanh, buồn buồn nói.

Tô Tiểu Vũ cười nhạo, sau đó đứng dậy ôm Khúc Ngâm từ phía sau, bóng dáng nhìn qua vô cùng thân thiết, Tiểu Khúc Nhi muốn cá, không cần kỹ thuật cũng có. Thanh âm không lớn không nhỏ, thật sự sủng nịch, Triệu Nhược Tinh nghe thấy, nhịn không được quay đầu nhìn bọn họ.

Tướng công, ta muốn ăn cá! Khúc Ngâm nhìn thấy trong mắt Tô Tiểu Vũ có ý cười xấu xa, sau đó liếc mắt nhìn qua cách đó không xa, sắc mặt Tư Thiên Hoán không được tốt lắm, phối hợp với nàng, dịu dàng nói.

Được. Tô Tiểu Vũ còn hôn một cái trên mặt nàng, cầm lấy cần câu, ném xuống nước, hơn mười con cá lớn liền lao ra khỏi nước.

Muốn con nòa? Tô Tiểu Vũ tựa vào vai Khúc Ngâm, hỏi.

Khúc Ngâm bị ánh mắt của người nào đó nhìn đến thất hồn lạc phác, nghe vậy, mồ hôi lạnh toát ra, tay run lên tùy tiện chỉ một con, sau đó nâng tay lau mồ hôi lạnh, cắn răng thấp giọng nói, Đùa đủ rồi, ta còn muốn sống để trở về gặp Hoàng.

Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ, cũng đứng thẳng lên mà không hề ôm nàng nữa, vươn tay chỉ vào không trung, một con cá lớn ngã xuống boong tàu, nước bắn tung tóe.

Bạch Thuật thầm than may mà mình phản ứng kịp, đã sớm ôm Tư Thiên Chanh nhảy ra chỗ khác, nếu không sẽ tanh hết cả người.

Ta còn tưởng rằng Tiểu Vũ không quan tâm, rốt cục vẫn buồn trong bụng. Tư Thiên Chanh vuốt cằm, cười rất vui vẻ.

Bạch Thuật cười không nói, chỉ ôm nàng từ phía sau, cằm để trên trán của nàng, sao Tô Tiểu Vũ có thể không quan tâm Bạch Lê được?

Tuyệt quá! Triệu Nhược Tinh duyên dáng hô to, trong lòng có chút hâm mộ, cũng có chút ghen tị, mắt nhìn về phía Bạch Lê ánh hơi chờ mong, Bạch công tử, Tinh nhi cũng muốn ăn cá.

Mắt Tư Thiên Hoán cũng có chút mê mang, nhưng trên thực tế là luôn nhìn Tô Tiểu Vũ, thấy nàng cưng chiều Khúc Ngâm, trong lòng không chịu được, nghe thấy Triệu Nhược Tinh nói, trong lòng càng phiền, nhíu mày, cây quạt trong tay ném vào trong nước, mấy con cá vĩ đại lao ra khỏi nước, đều bay về phía Triệu Nhược Tinh.

Triệu Nhược Tinh còn đang vui vẻ vì Bạch Lê sẽ bắt cá vì nàng, nhưng vừa thấy đám cá bay đến người mình, dọa trắng mặt, hét lên một tiếng, liền nhào vào lòng nam nhân bên cạnh.

Sắc mặt Tư Thiên Hoán lạnh lùng, xoay chân, tránh khỏi cái ôm của nàng, liền nghe một tiếng Oành , nặng nề ngã trên mặt đất, đám cá cũng bay về người nàng, phịch, người Triệu Nhược Tinh đầy nước.

Bạch công tử! Triệu Nhược Tinh rưng rưng nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất, ủy khuất nhìn Tư Thiên Hoán.

Thật ngại quá, không đỡ được. Giọng Tư Thiên Hoán lạnh nhạt, cũng không tính nâng nàng lên.

Sắc mặt Triệu Nhược Tinh hơi đen lại, cắn răng nhịn xuống sự tức giận trong lòng, lau hai giọt nước mắt, Bạch công tử, Tinh nhi té nên chân bị thương rồi, đau quá.

Tư Thiên Hoán tùy ý nhìn, nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng lại chán ghét, đột nhiên quay đầu, thản nhiên nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, Nghe nói y thuật Các chủ rất tốt, chân Triệu cô nương ngã bị thương, có thể xem giùm không?

Sắc mặt Triệu Nhược Tinh nhất thời khó xem, nam nhân này thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu, nàng muốn hắn đỡ mình đứng dậy.

Tất nhiên. Trong lòng Tô Tiểu Vũ biết hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, gian nan nhịn cười, tao nhã đi về phía Triệu Nhược Tinh, kéo nàng đứng lên boong tàu, động tác... Không quá ôn nhu, lập tức một tiếng rên khẽ vang lên.

Để Triệu Nhược Tinh ngồi trên một cái ghế, tay Tô Tiểu Vũ lơ đãng xẹt qua trước mắt nàng, thấy hai mắt nàng trở nên đờ đẫn, ngơ ngác nhìn nước sông phía trước, không hề nói gì.

Hồi mộng. Bạch Thuật đi một vòng quanh Triệu Nhược Tinh, nhếch miệng nở nụ cười, biện pháp này lúc Tây Vân nói chuyện phiếm có nói qua, lúc trước dùng để chỉnh tỳ nữ của Trưởng Tôn Thanh Thanh, hiện tại dùng để đối phó Triệu Nhược Tinh, không tệ.

Vũ Nhi. Tư Thiên Hoán ôm lấy thắt lưng Tô Tiểu Vũ, cúi đầu nguy hiểm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của nàng, vì sao bây giờ mới lấy ra dùng?

Hoán. Tô Tiểu Vũ vô tội chớp mắt, Thuốc lần này ta mang theo chỉ có hiệu lực trong một canh giờ, nếu dùng quá sớm, lỡ không đủ thời gian thì sao?

Tư Thiên Hoán chán nản, lại không có cách nào với nàng, chỉ có thể cúi đầu cắn môi của nàng, mắt lạnh lùng quét nhìn ba người khác, bọn họ yên lặng chuyển mắt đi.

Tư Thiên Chanh đi đến trước mặt Khúc Ngâm, liếc trộm phía sau, Tẩu tẩu, ngươi thấy Tiểu Vũ mặc nam trang hôn môi với xú tiểu tử, so với lúc mặc nữ trang, khụ khụ, nhìn hấp dẫn hơn không?

Ta chỉ hy vọng hiện tại không ai tới phá đám. Khúc Ngâm nhếch miệng, không có ý kiến với sỏ thích đặc thù của nàng, chỉ khẩn




/148

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status