Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 82 - Chương 72

/148


Edit: susublue

Hoàng cung vẫn là một màu vàng kim huy hoàng như trước, cửa ngự thư phòng rộng mở, hơn một ngàn cấm quân đứng ngoài cửa, một đám cầm bội kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ngự thư phòng.

Tư thế này, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều cho là đang ép cung, nhưng trên thực tế...

Tư Thiên Hoàng! Tư Thiên Bắc không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn thánh chỉ chói lọi trên bàn, khuôn mặt tuấn tú mất hồn cực kỳ nhăn nhó, tối đen vô cùng, nếu mắt có thể phun lửa, thánh chỉ đó đã sớm thành tro tàn.

Hoàng huynh thật đáng chết, chính mình nhớ nữ nhân, mà lại tìm cơ bỏ lại mọi thứ lưu cho hắn, hắn dám hạ thánh bắt một Bắc vương nho nhỏ như hắn tạm thời xử lý triều chính, muốn hắn xem nhiều sổ con như vậy, muốn hắn đối phó với nhiều lão già như vậy, hắn lấy đâu ra thời gian để ở bên cạnh Liễu Nhi!

Nổi giận đùng đùng đi ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy không biết khi nào mà cấm quân đã đứng đầy bên ngoài, mặt Tư Thiên Bắc càng đen, hiện tại ngay cả trốn cũng không cho hắn trốn sao?

Bắc vương, Hoàng Thượng ra lệnh, trong vòng bảy ngày ngài không thể rời khỏi cung. Đại nội thị vệ tiến lên, kiên trì nói, nếu không phải là hoàng mệnh, có cho hắn một trăm cái đầu, hắn cũng không dám nói chuyện với Bắc vương đang tức giận.

Bảy ngày? Mất hết bảy ngày của hắn!

Tư Thiên Bắc tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt ở trước mặt mọi người, trong vòng bảy ngày nhất định hắn không thể không phụ trách trách nhiệm của hoàng đế, bảy ngày sau thì không thể trốn nữa, nhưng thật ra hắn tính rất tốt, chờ hắn chạy mất, căn cứ vào trách nhiệm, Tư Thiên Bắc cũng sẽ phải chủ trì triều chính.

Hoàng Thượng còn nói gì nữa? Tư Thiên Bắc quét mắt nhìn cấm quân, tìm một lỗ hổng tốt để chạy đi, cái khác thì không nói, nhưng khinh công vẫn là thứ hắn tự hào.

Đại nội thị vệ đổ mồ hôi lạnh ướt đầu, run rẩy nhỏ giọng nói, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn nói, nếu ngài rời khỏi, thì coi chừng bên trên.

Bên trên? Tư Thiên Bắc ngẩn người, nhìn theo ngón tay đại nội thị vệ, thấy rõ cấm quân đứng chung quanh cung điện, hàm răng trắng noãn cắn chặt lại.

Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn nói, nếu Vương gia thật sự tức giận chịu không nổi, thì hãy ra sau bình phong trong ngự thư phòng. Đại nội thị vệ lại nói, thấy Tư Thiên Bắc xoay người đi vào, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vung tay lên với cấm quân, cấm quân điều chỉnh động tác sắp thành hai hàng, cấm vệ trên nóc nhà cũng đi xuống dưới.

Hoàng Thượng đã nói, chỉ cần Bắc vương nhìn thấy thứ sau bình phong, tuyệt đối sẽ không đi nữa, Hoàng Thượng có tuyệt chiêu vì sao còn an bài mọi thứ như vậy?

Tư Thiên Bắc dùng sức đẩy bình phong ra, nhìn thấy cảnh tượng sau bình phong liền phất tay áo đẩy ra một luồng nội lực khép cửa ngự thư phòng lại.

Không biết từ khi nào mà Phù Liễu đã mềm mại nằm ở trên giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, rõ ràng là đang ngủ, mà quần áo trên người nàng, vẫn giống như bộ nàng mặc lúc đuổi hắn ra khỏi phòng đêm qua...

Liễu Nhi? Liễu Nhi tỉnh đi. Tư Thiên Bắc nhẹ nhàng lắc người nàng, tất cả tức giận bất mãn từ sáng đến giờ lại biến thành sự lo lắng khó hiểu.

Uhm. Phù Liễu chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng thấy rõ nam nhân trước mắt, đột nhiên mở to mắt, Bắc Bắc?

Hoàng Thượng từng nói với nàng, nàng cũng nên học theo hắn gọi Tư Thiên Bắc là Bắc Bắc, nhưng thật ra nàng cảm thấy gọi như vậy rất thú vị, Tư Thiên Bắc phản kháng vài lần, cũng mặc kệ nàng.

Sao nàng lại ở đây? Tư Thiên Bắc nghi hoặc hỏi, đám ám vệ này đều ăn phân sao? Nàng bị bắt đến đây, sao không có người nào nói với hắn một câu.

Phù Liễu xoa đầu, chậm rãi đứng dậy, Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thượng triệu ta vào cung nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, nhưng ta vừa vào đến cửa cung liền té xỉu. Tuy rằng vẫn còn khúc mắc, nhưng bây giờ nàng đã không còn tự ti nữa, có đôi khi được mời tiến cung uống trà với Hoàng Thượng, cũng không cảm thấy quá khó khăn, mà cái gọi là uống trà, cũng vì hoàng đế muốn ép Tư Thiên Bắc xử lý chính sự giúp hắn, cố ý Kèm hai bên nàng thôi, nàng chưa bao giờ gặp qua huynh đệ như vậy, lần đầu nhìn thấy đều cảm thấy khó hiểu, cũng đừng nói bọn họ đều là người hoàng thất, nên rất ngạc nhiên, nhưng nhìn nhiều sẽ quen, ít nhất bây giờ nàng cũng đã quen rồi.

Tư Thiên Bắckhóe miệng rút rút, khó trách ám vệ không theo tới, bọn họ mấy huynh đệ trên cơ bản vào cung cũng không hội mang ám vệ.

Hoàng huynh đi rồi. Tư Thiên Bắc ủy khuất chu miệng, ôm cánh tay Phù Liễu.

Phù Liễu khó hiểu hỏi, Hả, hắn đi đâu? Đi rồi? Đi rồi còn triệu nàng vào cung tán gẫu cái gì?

Hắn đi tìm hoàng tẩu, ném lại chính vụ cho ta, sợ ta chạy trốn, cho nên lừa nàng tiến cung, bên ngoài có một đống lớn cấm quân, một mình ra chạy còn có thể, nhưng mang theo nàng bỏ chạy sẽ bị bắtt, hoàng huynh rất xấu! Tư Thiên Bắc càng nói càng ủy khuất, ôm lấy eo nhỏ của Phù Liễu, vùi đầu vào vai nàng rầu rĩ nói.

Thực xin lỗi, là ta liên lụy chàng, chàng không cần quan... Phù Liễu chịu không nổi khi hắn làm nũng, lập tức đầy áy náy, tuy rằng nàng cố gắng học tập võ công ở Vũ các, nhưng mấy ngày nay, dù nàng thông minh cũng chỉ mới học được cơ bản thôi.

Trong mắt Tư Thiên Bắc lóe sáng, nhẹ nhàng cắn vào cổ của nàng, Vậy nàng muốn bồi thường cho ta thế nào? Đã chạy không thoát, vậy thì không thể thiếu phúc lợi được.

Chàng muốn bồi thường cái gì? Phù Liễu hơi hí mắt, biết hắn lại muốn bày ra chủ ý hư hỏng gì đó, nhưng không đành lòng đẩy hắn ra.

Tư Thiên Bắc ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn nàng, Xem tấu chương mệt chết đi được.

“ Ừ. Phù Liễu gật đầu, nhìn tấu chương xếp thành chồng trên bàn, hơi nhíu mày, Muốn ta giúp chàng phê duyệt sao? Cũng không phải là không được, lúc trước việc buôn bán của phụ thân, rất nhiều lúc đều do nàng ngầm chỉ huy, nếu Bắc Bắc chỉ nàng, nàng cố gắng cũng có thể học được.

Chuyện hao tổn tinh thần như vậy ta không nỡ để Liễu Nhi làm. Tư Thiên Bắc liếc mắt xem thường, thấy nàng nghi hoặc, lại cười tủm tỉm nói tiếp, Xem tấu chương mệt chết đi được, cho nên ta cần bổ sung tinh lực.

Phù Liễu nhíu mày, ôn hòa cười nói, Chàng muốn bổ sung thế nào?

Tư Thiên Bắc cảm thấy ngượng ngùng quay đầu đi, sau đó chỉ vào môi của mình, Ta xem một quyển, nàng hôn một cái.

Khuôn mặt mềm mại của Phù Liễu lập tức đen hơn phân nửa, hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Bắc Bắc.

Ta biết nàng sẽ đồng ý, đến đây, sau này nàng ở chỗ này, xem ra đổi chỗ mới, không còn gì tốt hơn... Tư Thiên Bắc bắt đầu phát huy da mặt dày của mình vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức điểm á huyệt của nàng, ôm nàng đi thăm ngự thư phòng, hoàn toàn không để ý sự phẫn nộ trong mắt nàng.

Sau khi chư vị đại thần trong triều biết chuyện này, đều tỏ vẻ không đồng ý, nhưng bọn nghi ngờ của bọn họ về việc liệu Bắc vương có xử lý chính vụ gọn gàng ngăn nắp được không, cũng dần dần biến mất, có người còn còn nhịn không được ca ngợi, cho dù người Tư gia lười nhác, nhưng khi đụng đến cũng đều là rồng trong biển người.

Mọi người chỉ biết Bắc vương đã sửa được tính lười nhác, mỗi khi hạ triều đều tự nhốt mình trong ngự thư phòng, nhưng có ai biết, sau cánh cửa ngự thư phòng, bên trong là cảnh tượng gì?

Tư Thiên Bắc, chàng còn




/148