Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 86 - Chương 76

/148


Edit: susublue

Bách Lý phủ, thư phòng.

Bách Lý Dịch đứng trước bàn, cười ôn nhu, trước mặt hắn là một nam nhân trung niên hờ hững, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn tuấn tú như trước, trên mặt lạnh lùng hơn so với lúc trẻ, người này chính là gia chủ đương nhiệm của Bách Lý gia, Bách Lý Liệt.

Dịch nhi, chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc còn chưa gặp nhi tử Bách Lý Liệt đã nghe nói nhi tử của mình mời bốn người ngoài vào phủ, vừa rồi còn nghe nói trong đó có một người có thể dùng một kiếm giết hết mười thị vệ trung đẳng của Bách Lý gia, tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, từ nhỏ con trai của ông đã thông minh, chưa bao giờ làm chuyện vô dụng, ông cũng giảm không ít sức lực.

Phụ thân, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi, cũng nên làm chủ nhân Vân Thủy Gian. Bách Lý Dịch cười quỷ quyệt, trước mặt phụ thân mình, để lộ sự cuồng vọng và dã tâm không sót chút nào.

Bách Lý Liệt thở dài, nhíu mày nói, Nhưng trận pháp... Ngươi muốn bốn người ngoài đó giúp chúng ta phá trận?

Đúng vậy. Bách Lý Dịch cười lạnh, Trong bốn người này có một võ sĩ, đến lúc đó ta chỉ cần lừa hắn là nếu đi qua trận pháp thì có thể tìm được chỗ có nhiều linh khí để luyện võ, hắn nhất định sẽ đi.

Sao ngươi biết bọn họ không phải gian tế Tô gia phái tới? Dù sao Bách Lý Liệt dù sao cũng là một lão hồ ly, sẽ không dễ dàng tin bọn họ như vậy.

Bách Lý Liệt lắc đầu, Bọn họ không phải người Tô gia, trong đó có một nam nhân tên là Tư Thiên Hoán, có võ công tốt nhất, nhưng khi bị mười người chúng ta vây công, cũng suýt chết.

Nhưng tất cả người của chúng ta đều đã chết. Bách Lý Liệt càng nghi hoặc, nếu bọn họ thật sự vô dụng, vậy tại sao hộ vệ Bách Lý gia lại đánh không lại.

Chỉ có thể nói số mạng hắn quá tốt, hơn nữa trong tay hắn có một thần khí, tuy rằng võ công bình thường, khai phá không được sức mạnh thần khí, nhưng thần khí này giết người nhanh hơn những thanh kiếm khác nhiều. Bách Lý Dịch không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này, mỗi khi nghĩ đến thuộc hạ của mình chết một cách khó hiểu, trong lòng hắn cũng bị đè nén.

Bách Lý Liệt hơi kích động, Thần khí nào? Trông thế nào?

Một trường kiếm cả thân đều có màu đỏ. Bách Lý Dịch nghi hoặc nhìn phụ thân, không hiểu sao hắn lại kích động như thế, những người khác không biết, nhưng hắn biết, nhiều thế hệ Bách Lý gia truyền lại một cái quạt, là vật tượng trưng cho gia chủ, đương nhiên, ai cũng đều biết, nhưng người khác không biết cái chuôi quạt này cũng là một món thần khí, nhưng phụ thân cũng không lấy ra sử dụng nữa, nguyên nhân vì sao, hắn cũng không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, khi ông nghe đến hai chữ thần khí cũng không nên kích động như thế mới đúng.

Huyết Uyên. Mặt Bách Lý Liệt mừng như điên, hai tay nắm chặt lấy cái bàn bên cạnh, thật lâu sau, cúi đầu nói ra hai chữ.

Cái gì? Rất ít khi Bách Lý Dịch thấy phụ thân của mình kích động như thế, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng thu lại, thay sự nghi hoặc thành lo lắng.

Bách Lý Liệt áp chế sự kích động trong lòng, trịnh trọng nhìn nhi tử của mình, Dịch nhi, chúng ta có thể không cần Vân Thủy Gian, nhưng thần khí đó chúng ta nhất định phải lấy được.

Vì sao? Bách Lý Dịch không hiểu, chỉ là một món thần khí mà thôi, làm sao có thể so sánh với Vân Thủy Gian, Rốt cuộc thanh kiếm đó có chỗ nào đặc biệt?

Sau này ngươi sẽ hiểu, nghe lời phụ thân, được không? Còn nữa, không thể cưỡng chế sát hại Tư Thiên Hoán, nếu không lúc đó thần khí hộ chủ thì dù có là ngọc đá cũng vỡ, nếu ngươi muốn hắn phá trận, vậy nói hắn không cần mang thần khí vào, sau đó để cho hắn chết ở bên trong. Hiển nhiên Bách Lý Liệt không muốn nhiều lời, vừa nói vừa chú ý.

Trong lòng Bách Lý Dịch có tính toán của mình, nhưng vẫn kính cẩn gật đầu nghe theo, Con nhớ kỹ.

Ngoại trừ nam nhân có thần khí, ba người khác thì sao? Bách Lý Liệt hỏi, người đó dựa vào Huyết Uyên mà thắng mười người, cũng có thể nói hiểu được, ông không muốn nghĩ nhiều.

Bạch Thuật ngu dốt sợ thê tử, thê tử của hắn Tư Thiên Chanh là một nữ nhân kiêu căng táo bạo, mà thê tử của Tư Thiên Hoán, rất nhu nhược dịu dàng... Trong mắt Bách Lý Dịch khó nhận ra một chút ôn nhu, Tay trói gà không chặt.

Bách Lý Liệt nhìn nhi tử duy nhất của mình, thấy biểu cảm chưa từng có của nhi tử, hơi nhíu mi, Dịch nhi, ngươi động tâm với nàng sao?

Phụ thân, nữ nhân giống Bạch Vũ, con không động tâm cũng khó. Bách Lý Dịch cũng không có ý giấu diếm phụ thân của mình.

Chơi đùa thì có thể, không nên làm hỏng đại sự vì nàng. Bách Lý Liệt cũng không phản đối nhi tử của mình có mấy nữ nhân, dù sao con của hắn là một nam nhân ưu tú như vậy, sao có thể không có nữ nhân bên cạnh, nhưng nếu bởi vì nữ nhân mà làm hỏng đại sự, vậy thì miễn bàn.

Bách Lý Dịch thản nhiên cười, Tư Thiên Hoán coi trọng võ công hơn Bạch Vũ, nếu cho hắn lựa chọn, hắn sẽ bỏ Bạch Vũ. Hắn biết phụ thân sợ không chiếm được thần khí.

Bách Lý Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, trầm ngâm, Một khi đã như vậy, tự giải quyết cho tốt, phụ thân vẫn chỉ có câu nói kia, phải lấy được Huyết Uyên, đến lúc đó, không chỉ đánh bại Tô Trạch, một mình ngươi giết toàn bộ người của Vân Thủy Gian, cũng không phải là vấn đề, phụ thân sẽ không lừa ngươi.

Rốt cục trên mặt Bách Lý Dịch cũng có vẻ kinh ngạc, Nó chỉ là một thanh kiếm.

Nó không chỉ là một thanh kiếm. Bách Lý Liệt nhìn nhi tử của mình đầy hàm xúc, gõ cái bàn, nói, Đi nghỉ ngơi đi.

Bách Lý Dịch biết phụ thân không muốn nhiều lời, cũng không ngốc nghếch tiếp tục truy cứu, hành lễ, xoay người rời đi, nhưng câu nói của Bách Lý Liệt vẫn quanh quẩn bên lỗ tai hắn ——

Nó không chỉ là một thanh kiếm sao?

Phòng dành cho khách bị hủy, Bách Lý Dịch bố trí cho bốn người vào ở trong một chỗ mới, sân mới đẹp đẽ quý giá mà thanh lịch, mà bên cạnh nó là một cái sân cỏ dại mọc um tùm, rất rách nát.

Không biết nơi này là chỗ ở của người nào? Bạch Thuật bắt lấy tay Chu Thần đang muốn rời đi, tò mò hỏi.

Chu Thần giận tái mặt, Bạch công tử, thứ không liên quan đến mình thì không nên hỏi nhiều.

Được rồi. Bạch Thuật cười ngượng ngùng, phe phẩy cây quạt lẳng lơ đi vào sân, phát hiện cũng không có ai ở bên ngoài giám thị, lắc mình vào phòng Tư Thiên Hoán.

Tiểu Vũ, ngươi cũng quá độc ác, chết không toàn thây. Bạch Thuật nhìn nữ nhân ngồi trên đùi Tư Thiên Hoán, chậm rãi uống trà, nhịn không được cảm thán.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tư Thiên Hoán, Hoán, ta ác sao?

Không ác. Tư Thiên Hoán cười ôn nhu, lấy chén trà trong tay nàng lại, nhíu mày, Đừng uống nhiều trà như vậy, buổi tối sẽ ngủ không được.

Tô Tiểu Vũ ngoan ngoãn Ừ một tiếng.

Toàn bộ quá trình Bách Lý Dịch đều đứng ở bên ngoài nhìn, chờ tiến vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, đợi lâu như vậy lại lấy được kết quả này, chỉ sợ đã tức chết rồi. Khi đó Bạch Thuật tránh ở trên mái hiên, nhìn rành mạch biểu cảm của Bách Lý Dịch, kinh ngạc, nghi hoặc, cuối cùng là buồn bực... Giương mắt nhìn Tô Tiểu Vũ, cảm thán, Tiểu Vũ, ngươi thật có bản lĩnh, hắn cũng không hề hoài nghi đến ngươi.

Hắn hoài nghi, thì sẽ chết sớm một chút, không nghi ngờ, thì tối nay chết. Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, đưa chén trà mà Tô Tiểu Vũ vừa uống lên miệng cười như không cười nhẹ ngửi một chút, sau một lúc lâu ngửa đầu uống cạn.

Tô Tiểu Vũ ngồi trong lòng hắn nhìn hắn uống trà, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không được tự nhiên quét mắt nhìn qua, không có Tư Thiên Chanh, có chút nghi hoặc, Hoàng tỷ đâu?

Nàng thật sự ghê tởm cảnh tượng vừa rồi, ói rất lâu, hiện tại đang nghỉ ngơi. Bạch Thuật có chút lo lắng.

Vậy ngươi không ở bên nàng, tới chỗ của ta làm gì? Tư Thiên Hoán kỳ quái nhìn Bạch Thuật.

Ta lập tức đi đây. Bạch Thuật bĩu môi, nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, rồi sau đó thấp giọng nói, Ta tới là muốn nói cho các ngươi biết, sân bên cạnh có vấn đề. Nói xong, xoay người bước đi.

Tô Tiểu Vũ đùa nghịch mái tóc dài của Tư Thiên Hoán, đột nhiên dùng sức kéo.

Vũ Nhi, làm sao vậy? Tư Thiên Hoán hơi híp mắt, cứu mái tóc của bản thân ra, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, miễn cho nàng dùng lại phá tiếp.

Mắt Tô Tiểu Vũ sáng ngời quay tròn một vòng, hơi suy nghĩ nói, Toàn bộ Bách Lý phủ đều rất xa hoa, nhưng cái sân bên cạnh lại hoang vu hẻo lánh, không người nào để ý... Mẫu thân ta tên là Bách Lý Ngôn...

Đi xem chẳng phải sẽ biết sao, suy nghĩ đến vất vả như vậy làm gì. Tư Thiên Hoán bật cười, ôm mông nàng lên, liền đi ra ngoài.

Tô Tiểu Vũ ôm cổ của hắn, hờn dỗi, Chàng tính bế ta đi như vậy sao? Không sợ bị người khác phát hiện ư?

Xem ra Vũ Nhi thật sự hoài nghi bản lĩnh của ta? Tư Thiên Hoán nhíu mày.

Tô Tiểu Vũ chớp mắt, mày liễu nhẹ nhíu lại, môi anh đào khẽ chu lên, giọng nói vừa nhõng nhẽo vừa mềm mại, Người ta sợ tướng công mệt mỏi mà.

Vũ Nhi, nàng còn muốn đi xem sao? Tư Thiên Hoán buông nàng ra, ôm thắt lưng của nàng, nhìn chằm chằm nàng, mắt đầy vẻ mê ly âm trầm, giọng nói cũng có chút khàn khàn.

Khụ khụ, thật sự muốn đi. Hai tay Tô Tiểu Vũ để ở ngực của hắn, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng đối phương.

Vậy gọi lại một tiếng. Tư Thiên Hoán áp chế sự khô nóng trong lòng, bất đắc dĩ nói.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày, cười tủm tỉm kêu, Hoán, Tư Thiên Hoán!

Không phải cái này. Mặt Tư Thiên Hoán tối sầm lại, cánh tay nắm thật chặt, có hàm xúc nếu nàng lại náo loạn liền cắt đứt eo nhỏ của nàng.

Vậy là cái gì? Tô Tiểu Vũ biết rõ còn cố hỏi, cảm giác được cánh tay bên hông càng chặt hơn một ít, trong mắt hiện lên ý cười.

Tướng công. Tư Thiên Hoán hít sâu một hơi, cứng rắn nói ra hai chữ.

Ngoan, nương tử ngoan của ta... Tô Tiểu Vũ che miệng nở nụ cười xảo quyệt, nhẹ nhàng, giòn giòn, rất là dễ nghe, thấy mặt nam nhân nào đó đen như ngói, cười càng vui vẻ, mắt đầy trong suốt.

Khóe miệng Tư Thiên Hoán co rút, nguy hiểm nheo mắt lại, Rất thích cười, phải không?

Tô Tiểu Vũ buộc chính mình ngừng cười lại, nhưng càng nghẹn càng muốn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

Muốn cười thì cười đi, nghẹn sẽ hại thân. Đột nhiên Tư Thiên Hoán nở nụ cười ôn nhu, vừa lòng nhìn vẻ cảnh giác trong mắt tiểu nữ nhân, tay đặt bên hông nàng nhanh chóng điểm hai huyệt vị, sau đó khóa chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, không cho phép nàng tự giải huyệt.

Ha ha... Tư Thiên Hoán... Giải huyệt... Cho ta... Tô Tiểu Vũ vô lực mở đôi mắt ngập nước, căm giận nhìn nam nhân mặt không chút thay đổi, cả người vô lực cho nên lúc thở cũng có chút khó khăn, lại không nhịn cười được, khuôn mặt hồng hồng, mắt cũng hồng hồng, giống nhau một trái cây chín, người ngoài tới hái.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, buông hai tay của nàng ra, vung tay qua bên cạnh, lấy một cái ghế dựa qua, thản nhiên ngồi ở trên đó, Tô Tiểu Vũ mất điểm tựa mềm mại ngã lên người hắn, vô lực nằm trong lòng của hắn, không ngừng cười.

Muốn giải huyệt, tự mình làm đi. Không mặn không nhạt nói ra vài chữ, người nào đó chống tay lên trán, ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp ướt át trước mắt.

Ti bỉ... Uhm... Ha ha... Tô Tiểu Vũ cắn răng nâng tay lên, nhưng một chút khí lực cũng không có, nặng nề thả lại trên đùi, không khỏi oán hận nhìn Tư Thiên Hoán, nam nhân chết tiệt, điểm huyệt tê của nàng còn điểm luôn huyệt cười của nàng, không có khí lực, nàng giải cái rắm!

Tư Thiên Hoán vui vẻ nhận lời khen ngợi của nàng, cười ôn nhu, Miệng Vũ Nhi thật ngọt, có thưởng. Nói xong, nheo mắt lại cười như không cười, lật ngược người nàng lại, vén váy lên, kéo quần xuống, nâng tay lên, không nhẹ không nặng đánh ba cái vào cái mông trơn bóng của nàng, ba tiếng Ba ba ba vang dội.

Mỹ nhân kế, đúng không? Giọng điệu lạnh lùng, đánh một cái.

Không thể trốn được, phải không? Giọng điệu ê ẩm, đánh một cái.

Đùa giỡn ta, phải không? Giọng điệu thối tha, đánh một cái vang dội.

Tư Thiên Hoán... Ô ô... Ta giết chàng! Mềm mại nằm úp sấp, giọng nói không có khí lực, đầy sự xấu hổ và tức giận, Tô Tiểu Vũ vùi đầu trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa giận muốn chết.

Tư Thiên Hoán hừ lạnh, mặc quần lại cho nàng, quay nàng lại, cẩn thận không đụng tới mông của nàng, sau đó sử dụng bí kỹ, nhẹ nhàng giúp nàng xoa cái mông nóng rực.

Mặt tiểu nữ nhân đã hoàn toàn đỏ như máu, cười mềm mại vô lực, phẫn nộ nhìn chằm chằm, trong mắt đầy nước mắt, đôi môi hồng nhuận mạnh mẽ chu lên, hô hấp có chút khó khăn... Tư Thiên Hoán nhìn nàng như vậy, thân thể hơi căng lại, thở thật dài một hơi, cởi huyệt đạo của nàng.

Được giải huyệt, Tô Tiểu Vũ vẫn mềm nằm nằm trong lòng hắn, nguyên nhân không phải hắn, mà là cười mệt mỏi!

Ti bỉ! Vô sỉ! Hạ lưu! Tư Thiên Hoán, ta không để yên cho chàng đâu. Thật lâu sau, trên mặt mới bớt đỏ, Tô Tiểu Vũ kéo cổ áo của hắn, hung tợn gầm nhẹ, mắt to ngập nước đầy tức giận.

Chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy, sao hắn có thể hư hỏng như vậy.

Ta thấy sẹo đã liền nên quên luôn vết thương rồi. Con mắt đẹp của Tư Thiên Hoán nguy hiểm híp lại, bắt lấy hai tay nàng, bàn tay to đè lên cái mông nàng dùng sức vỗ.

Ngươi khốn kiếp! Tô Tiểu Vũ thét lớn một tiếng, cắn một ngụm lên cổ của hắn, đến khi nếm được mùi máu tươi mới không đành lòng nhả ra, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, Vì sao ta không đau?

Cái gì? Tư Thiên Hoán nhíu mi, không rõ.

Ta cắn chàng vì sao ta không đau, lúc chàng đánh ta chàng có đau không? Tô Tiểu Vũ nhìn dấu răng trên cổ hắn, nghi hoặc hỏi.

Tư Thiên Hoán hơi sững sờ ngẩn ngơ, rồi sau đó lộ ra một nụ cười mờ ám lại quỷ quyệt, Có lẽ lão tổ tông Lê Nguyệt Hoa không đặt tình thú nam nữ vào trong đó.

Tình thú cái đầu chàng! Tô Tiểu Vũ lại cảm thấy sung huyết, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, Náo loạn cũng đủ rồi, có thể đi được chưa?

Là ai náo loạn trước? Thiếu chút nữa Tư Thiên Hoán đã chửi ầm lên, hắn ôn hòa nở nụ cười, Vũ Nhi gọi ta, mới có thể đi.

Mặt Tô Tiểu Vũ đen hơn đáy nồi, con mắt đen sáng trong suốt, lóng lánh phẫn nộ, thật lâu sau, nhụt chí mở miệng, giọng nói như tiếng muỗi kêu, Tướng công.

Ngoan, nương tử ngoan của ta... Tư Thiên Hoán cười bỡn cợt, học theo giọng điệu vừa rồi của nàng, nhân lúc nàng tức giận, dễ dàng ôm lấy nàng, đá văng cửa phòng ra phi thân rời khỏi sân.

Hắc y hòa chung với màn đêm, giống như một trận gió đêm.

Xèo xèo —— ,Huyết Uyên vẫn trao đổi cảm tình với Tiểu Bạch nhìn cánh cửa phòng, bất đắc dĩ kêu to hai tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên, khép cửa lại.

Huyết Uyên, ngươi nói xem có phải Tiểu Vũ ngốc hay không? Rõ ràng đấu không lại nam nhân thối kia, lại luôn thích giật râu cọp.

Tiểu Bạch vuốt ve chuôi kiếm của Huyết Uyên, cái mũi nhỏ giật giật, phun ra một chút hơi nóng.

Huyết Uyên hồi âm, thân kiếm còn hơi phát sáng.

Tiểu Vũ thật thông minh, nhưng khi gặp hắn sẽ giả vờ ngớ ngẩn.

Xèo xèo... Tiểu Vũ ngốc... Xèo xèo... Tiểu Vũ ngu ngốc... Tiểu Bạch vẫn còn kêu to, hẹp hòi, nắm Huyết Uyên lăn lộn.

Huyết Uyên yên lặng lui về sau một chút, rời khỏi cục lông xù này.

Ở sân kế bên, cỏ dại mọc đầy, tạo thành một đống hỗn độn, không hợp với khí thế quý phái ở Bách Lý phủ.

Tô Tiểu Vũ bước vào nơi này đầu tiên, không hiểu sao lại cảm thấy lòng chua xót, chậm rãi đi đến căn phòng nhỏ phía trước, nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ hai chữ Ngôn các trên bảng hiệu, trong lòng lại cũng áp lực kích động, Nơi này thật sự là chỗ ở của mẫu thân tại Bách Lý gia.

Ừ, chúng ta đi vào thôi. Tư Thiên Hoán cười ôn nhu, nhéo gương mặt của nàng, nắm tay nàng chậm rãi đi đến trước cửa, vươn tay đẩy cửa ra, một tiếng Két vang lên, cửa mở ra, tro bụi rơi xuống, người nào đó có bệnh sạch sẽ yên lặng phủi quần áo.

Tô Tiểu Vũ không để ý động tác của hắn, mím môi cười nhạt, nâng tay lau tro bụi trên mặt hắn.

Nếu nói bên ngoài hoang vu, thì trong phòng lại thật sự rất thê lương, nơi nơi đều là mạng nhện và bụi đất, còn có mùi ẩm mốc, ánh trăng




/148