99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 15: Người đàn ông này...quá quyến rũ

/2322


Chương 15: Người đàn ông này...quá quyến rũ

Trái tim Tô Thiên Từ xao động, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, cô đứng thẳng dậy đẩy người ra, đôi tay chạm tới cơ bắp rắn chắc, đường cơ bắp rõ ràng, khắc sâu khiến gương mặt nhỏ của cô nóng bừng lên.

Người đàn ông này...quá quyến rũ.

Không chỉ gương mặt đẹp trai mà ngay cả da màu lúa mạch mà rất nhiều người hằng mơ, cả cơ thể...trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng tới thứ hùng vĩ kia, Tô Thiên Từ không kìm được chuyển động một cách khó chịu, cô lắc đầu thật mạnh hòng đá phăng ý nghĩ ấy đi.

Cô di dời ánh mắt ngẩng lên lại bắt gặp con ngươi thâm sâu tăm tối của anh, ma xui quỷ khiến Tô Thiên Từ giải thích một câu:"Tôi còn phải tặng quà cho mẹ, anh...cứ tiếp tục!"

Lúc Tô Thiên Từ đang hoang mang chạy trốn, thì cánh tay cô lại bị tóm chặt.

"Tiếp tục?" Giọng nói của Lệ Tư Thừa trầm thấp, lại thuần hậu, rựa một chén rượu nồng được dụng tâm ủ men, say ngất cõi lòng, dự vị vô tận.

Tô Thiên Từ bị kéo mà không kịp đề phòng, cơ thể đột ngột bị ép lên tường. Đôi mắt lớn xinh đẹp mở to, Tô Thiên Từ nhìn người đàn ông trước mặt, đôi con người đen thẳm mờ mịt sự ngạc nhiên.

"Cô biết tôi vừa nãy đang làm gì không? Bảo tôi tiếp tục? Hử?"

Giọng nói trầm thấp, âm đuôi kéo dài sự khó hiểu, tim Tô Thiên Từ đập nhanh liên hồi như nhịp trống. Có người nói lúc người đàn ông gợi cảm nhất là khi họ nâng giọng âm đuôi lên. Người con gái khác thì không biết chứ cô...rất căng thẳng...

Tô Thiên Từ nuốt ngụm nước bọt, hợi sợ sệt:"Không phải anh muốn thay quần áo sao?"

Chí ít là mặc quần áo che cái cơ thể gợi cảm này trước đi, may sao đây là Tô Thiên Từ của năm năm sau, chứ nếu là năm năm trước nước miếng đã chảy đầy miệng nhào qua rồi.

"Vốn là thế."

Giờ thì không.

Biểu cảm của Lệ Tư Thừa ân ẩn sự nguy hiểm khó phát hiện, mà môi lại cong lên:"Cô muốn đi à?"

Cô cưỡng ép sự xao động trong tim, Tô Thiên Từ gật đầu như giã tỏi, đẩy tay anh ra, nói nhanh như cắt:"Tôi tặng quà cho mẹ." Thuận thế mà đẩy ai ngờ đẩy được thật, Tô Thiên Từ không dám ở lại lâu, chuồn đi ngay tức thì. Tiện tay đóng luôn cửa.

Lệ Tư Thừa nhìn cánh cửa, híp mắt lại, rồi nhìn chiếc gương trang điểm cách không xa.

Người đàn ông trong chiếc kính, đường cơ bắp hiện lên rõ ràng, gương mặt anh tuấn vô cùng.

Nếu Tô Thiên Từ trước đây, vào lúc anh ép cô lên tường, e là sẽ trực tiếp nhào vào người anh, còn to giọng báo: Chúng ta là phu thê, phải thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng!

Nhưng hiện giờ...

A, giả vờ?

Có phần thật đó.

Nhưng, thật sao?

Thời gian tối ngắn ngủi sẽ có thay đổi lớn vậy sao?

Anh điềm đạm thu hồi ánh mắt, bước tiếp tới tủ quần áo. Thật hay giả, thử là biết.

Tô Thiên Từ hoàn toàn không biết mình đã bị nghi ngờ.

Trong lòng Tô Thiên Từ tràn đầy mong chờ đưa quà ra, lúc tới phòng khách, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Tô Thiên Từ cố gắng khiến mình trông tự nhiên hơn chút, trông thật phóng khoáng đi tới phía trước.

Ánh mắt bà Lệ đặt lên người cô, mang theo dò xét cùng hài lòng.

Cô cháu dâu này sẽ không giờ gây xấu hổ trước mặt lão gia.

"Ông, mẹ." Tô Thiên Từ gọi, đặt hộp quà lớn nhất trong đó lên bàn, rồi lấy ra một món nhỏ hơn, đưa cho lão gia.


/2322