99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 16: Ngầm nịnh

/2322


Chương 16: Ngầm nịnh

"Ông à, đây là chiếc bút máy mà cậu nhờ cháu gửi ông, chúc ông phúc thọ an khang."

Mặt Lệ lão gia chẳng chút gợn sóng, vẫn cười hiền từ:"Ông cũng có cơ à, ha ha, thay lời ông cảm ơn cậu cháu."

Lớn nhỏ theo thứ tự, tặng quà đương nhiên là phải từ lớn tuổi tới nhỏ tuổi.

Tô Thiên Từ thấy nụ cười của ông lão, đôi mắt xinh đẹp vụt qua sự sâu sắc am hiểu.

Chiếc bút này không phải cậu cô tặng mà do bản thân cô. Năm ấy lúc đang nhàn rỗi liền theo Đường Mộng Dĩnh dạo phố thấy nó rất đẹp, bị cô ta xúi giục mua đi, thế là bèn tiêu mười mấy ngàn mua luôn, mãi lâu chẳng hề sử dụng.

Nhưng sau đó không lâu lại bị Đường Mộng Dĩnh vạch trần chỉ trích cô là lãng phí, hại cô rơi vào cảnh người người ghét bỏ.

Giờ đây cô muốn đưa cây bút này ra làm lời nói dối của Đường Mộng Dĩnh năm ấy.

Với sự hiểu biết của cô về cô ta thì...

"Ồ..." Gương mặt Đường Mộng Dĩnh hiện ra sự kinh ngạc:"Đâu không phải là cái tôi cùng cô đi mua lúc tôi về nước sao? Sao lại thành cậu cô mua thế?"

Ha, quả nhiên là thế!

Tính cách cô ta như thế ắt sẽ chẳng ngồi yên thờ ơ đâu.

Nhưng cô cóc có sợ bị lộ tẩy, Tô Thiên Từ chỉ sợ cô ta không nói ra ấy chứ.

Gương mặt Tô Thiên Từ hơi đỏ, hơi úp mở. Thấy thế Đường Mộng Dĩnh lập tức hiểu ra nói:"Chắc là tôi nhớ nhầm rồi, có lẽ do bao quà hơi giống thôi, không phải cái cô tùy tiện tiêu mười mấy vạn mua đâu nhỉ đúng không?"

"Tùy tiện" tiêu mười mấy ngàn?

Nghe hai chữ đó, bà Lệ cùng Lệ lão gia cau mày lại.

Tô Thiên Từ lập tức lắc đầu:"Sao có thể tùy tiện mua được, tôi đây là đặc biệt chọn lấy..." Nhưng rất nhanh đã che miệng lại, đầy vẻ hối hận vì lỡ lời.

Đường Mộng Dĩnh ngje thế có chút trách móc:"Thiên Từ à, sao cô..."

Lời này nói được nửa liền dừng, càng làm suy nghĩ mọi người thêm xa xôi.

Phải nói cái chiêu này rất hiệu nghiệm.

Nhưng cái cô muốn chính là điều ấy. Tô Thiên Từ hơi khẩn trương nói nhỏ:"Cháu..."

Lệ lão gia nhìn cô thật lâu, bóc quà ra. Thân bút đen đậm, lạnh lẽo và khá nặng, đầu bút cùng giá bút đều được nạm kim cương nho nhỏ, trông vậy mà vô cũng nhã nhặn khiêm nhường.

Lệ lão gia cười tươi:"Mắt nhìn tốt lắm, là cháu chọn à?"

Tô Thiên Từ đỏ mặt gật đầu:"Kiểu thiết kế này trông rất bình thường, thực tế lại rất sang trọng, vẻ cao quý bao bọc trong vẻ khiêm nhường, cháu thấy nó rất hợp với ông, nên mới..."

Nịnh bợ ngầm thế này, nụ cười lão gia càng thêm tươi.

"Tặng đồ thôi mà, cần gì phải lấy danh nghĩa cậu cháu vào đây, nói dối trước mặt nhiều người thế này, ai không biết lại còn tưởng con dâu Lệ gia thiếu giáo dục đấy!" Vẻ ghét bỏ hiển hiện trên mặt bà Đường.

"Vì tôi biết ông là người rất tiết kiệm, nếu biết tôi đã tiêu nhiều tiền như thế chỉ để tặng cây bút này, ông sẽ không vui nên đành lấy danh cậu ra, dù sao cậu tôi cũng đâu biết." Lời nói dí dỏm tuôn ra bên môi lại vừa sợ sệt nhìn Lệ lão gia:"Ông à, ông không giận chứ ạ?"

"Con bé ngốc này!" Lệ lão gia đầy bất lực:"Kẻ ôm thành tựu của người khác vào mình nhiều vô kể, còn cháu thì lại ngược lại, đẩy vinh hạnh cho người ta, thật là..."


/2322