Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 22: Giải trừ khúc mắc (2)

/730


Chương 22: Giải trừ khúc mắc (2)

Dương Dĩ Đồng cởi tất ra đi rửa chân, leo lên giường Tưởng Nhất Bối, hai người dựa vào đầu giường, Tưởng Nhất Bối gối đầu lên vai Dương Dĩ Đồng.

"Tại sao điện thoại di động lại tắt máy?"

"Chắc hết pin rồi."

Tưởng Nhất Bối không muốn nói đến chuyện ngày đó, sau khi tắt điện thoại cũng không biết ném đi nơi nào.

Dương Dĩ Đồng cau mày hỏi: "Cô và Thẩm Duy An sao vậy?"

Không phải ngày đó còn đi uống cà phê cùng Thẩm Duy An sao? Làm sao lại biến thành như vậy rồi.

Tưởng Nhất Bối nghe được cái tên này, ánh mắt vốn trống rỗng xuất hiện một chút cảm xúc, giống như đang nhớ lại chuyện gì, tự giễu cười một tiếng: "Chắc là tôi tự mình đa tình đi."

Tự mình đa tình, Dương Dĩ Đồng không tin, cô nghe ngóng được từ chỗ Tô Ly, Thẩm Duy An luôn không nể mặt bạn nữ. Nghe nói có bạn nữ viết thư tình, tặng quà cho anh ta đều nằm trong thùng rác, còn nhấn mạnh rằng hai người Tô Ly và Lạc Tây Khác cũng không được nhận quà của bạn nữ nào cho anh ta, càng đừng nói đi uống cà phê.

"Hai người có phải có hiểu lầm gì hay không?"

"Không có, đêm hôm đó anh ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi."

Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Tưởng Nhất Bối đầy cô đơn, Dương Dĩ Đồng không ngốc, chính cô suy nghĩ một chút  hiểu được, chính là bởi vì không đợi được tin nhắn trả lời, ngay cả điện thoại không còn điện đều không sạc pin, trước nay cô không biết trái tim Tưởng Nhất Bối lại mong manh như vậy.

Không muốn nhiều lời vô nghĩa với Tưởng Nhất Bối, cô  đi tìm điện thoại di động của Tưởng Nhất Bối, tìm mãi hóa ra bị kẹp trong quyển sách giáo khoa môn Văn.

Khởi động điện thoại, pin vẫn còn đầy, chắc là Tưởng Nhất Bối tự tắt nguồn.

Dương Dĩ Đồng mở Wechat ra, tin nhắn của Thẩm Duy An lập tức hiện lên, ghi chú là “Thượng tướng đại nhân”, bên cạnh còn có hai trái tim đỏ rất to, ghi chú này là có ý gì?

Sau khi mở ra xem, Dương Dĩ Đồng mỉm cười,  đưa di động ném cho Tưởng Nhất Bối nói: "A, tự mình xem đi."

Tưởng Nhất Bối cầm lấy điện thoại di động, tuy không biết là gì nhưng vẫn nhìn thoáng qua.

Thượng tướng đại nhân: Vừa rồi ở trên máy bay, không thấy được tin nhắn.

Thượng tướng đại nhân: Có việc đi Bắc Kinh, tháng sau sẽ về.

Không nhiều chữ lắm nhưng Tưởng Nhất Bối lại vẫn nhìn lấy hai tin tức, nhìn đúng năm phút đồng hồ rồi tự mình cười khúc khích.

Dương Dĩ Đồng đoạt lại điện thoại di động của cô nói: "Cô có nhìn chằm chằm nó thì nó cũng sẽ không biến thành gạo."

Nhìn thấy Tưởng Nhất Bối cười, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tâm tình Tưởng Nhất Bối  giống như cơn mưa rào có sấm chớp, đến nhanh, đi cũng nhanh, hai câu nói của Thẩm Duy An giải quyết xong vấn đề.

Ôm chăn lăn lộn mấy vòng trên giường, chính mình thật sự là đa sầu đa cảm, một tuần lễ chỉ biết giày vò chính bản thân đến mức nửa chết nửa sống.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể xuống dưới ăn một chút gì chưa? Tôi ngủ đến giữa trưa mới dậy,  cơm đều không ăn đã chạy đến nhà cô, nếu tôi là dì  muốn bóp chết đứa con gái như cô rồi, học cái gì không học lại học người khác yêu sớm."

Hiện tại Tưởng Nhất Bối mới phát giác Dương Dĩ Đồng có tiềm chất của bà mẹ, đều sắp bắt kịp mẹ cô rồi. Cô lè lưỡi về phía Dương Dĩ Đồng, sau đó chính mình tự tìm dép lê chạy vội xuống tầng.

Dương Dĩ Đồng còn định nói thêm hai câu, kết quả mới quay đầu đã không thấy người. Tưởng Nhất Bối có nguyện ý nghe, cô còn không muốn nói đâu.

Tưởng Nhất Bối chạy vội tới nhà bếp, tất cả đồ ăn đều được mang ra, lại rửa hai cái bát để lên bàn.

Mẹ Tưởng nghe được giọng nói  đi qua nhà bếp nhìn xem, đây vẫn là cô con gái bảo bối không gượng dậy nổi của bà sao? Hiện tại tươi cười rạng rỡ, tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng tinh thần đều tốt hơn nhiều rồi.

Tưởng Nhất Bối nhìn thấy mẹ Tưởng tới  mỉm cười, tâm tình không tệ nói: "Mẹ, mẹ có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?."

Mẹ Tưởng vẫn có chút không yên lòng  đi qua sờ trán của cô,  không sốt.

Bảo bối, bây giờ con không sao chứ, con đừng làm mẹ sợ hãi."

Làm sao mẹ  giống như Dương Dĩ Đồng vậy, cô lại không bệnh, nếu như có bệnh cũng là bệnh tương tư.

"Mẹ, con không sao, chính là con nhớ tới bài thi toán có mấy câu làm sai, sợ thi không đậu làm mẹ thất vọng mà thôi."

"Bảo bối, lần sau đừng làm mẹ sợ hãi như vậy nữa, thi không tốt chúng ta còn có thể nghĩ đến những phương pháp khác, cũng không thể lấy sức khỏe ra nói giỡn."

Tưởng Nhất Bối còn chưa kịp nói chuyện, Dương Dĩ Đồng không biết đã đến từ lúc nào mở miệng nói trước: "Dì, dì yên tâm đi, cháu sẽ nhìn chằm chằm cô ấy cho dì, lần sau còn như vậy cháu giúp dì trừng phạt cô ấy."

Tưởng Nhất Bối ra vẻ tức giận nói: " Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, từ lúc nào  mà hai người trở nên cùng chung mối thù rồi."

Mẹ Tưởng nhìn lấy hiện tại con gái vui cười đùa giỡn được cũng yên tâm: "Mẹ muốn đến phòng làm việc một chút, hai đứa ăn trước đi.”

Gần đây bà lo lắng cho con gái nên không quan tâm mấy đến chuyện làm ăn mà ném lại cho đối tác khác, hiện tại con gái không sao rồi nên bà cũng muốn đi làm.

"Mẹ, mẹ cứ vội trước đi."

"Đúng thế, dì à, cháu để ý Tưởng Nhất Bối giúp gì, nếu cô ấy không nghe lời  dạy dỗ cô ấy một trận."

"Vậy mẹ đi nhé, Bối Bối, con đừng bắt nạt Đồng Đồng nhé, từ giữa trưa đã tới đây với con, rất mệt rồi."

Tưởng Nhất Bối trợn mắt nhìn Dương Dĩ Đồng nói: "Mẹ, con đâu dám bắt nạt cô ấy, mẹ cứ yên tâm đi."

Đấy là mẹ không hiểu rõ Dương Dĩ Đồng thôi, cho tới bây giờ đều là Dương Dĩ Đồng bắt nạt cô.


/730

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status