Anh Trai Nương Tựa

Chương 7

/333


CHƯƠNG 7 

 

Không thể không nói, dì trương nói uống viên thuốc trị cảm kia sau đó ăn một chút xong sẽ rất hiệu quả, quả nhiên rất linh, hơn nữa tinh thần Hoắc Vũ rất tốt, vậy nên thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại cô cũng đã hạ sốt.

 

Đầu không đau, thân thể cũng nhẹ nhàng, sức lực toàn thân đều đã trở lại, cảm giác thật là tốt.

 

Đã hạ sốt, bụng Hoắc Vũ liền bắt đầu kêu ục ục. Rốt cuộc thì cả ngày hôm qua tổng cộng cô chỉ uống hai chén cháo, đã sớm tiêu hóa hết.

 

Hiện tại khôi phục sức sống, bụng cô liền bắt đầu kháng nghị.

 

Tưởng tượng đến việc vào rạng sáng hai giờ, Hoắc Dữ Sâm động tác vụng về, vẻ mặt mất tự nhiên đút từng miếng từng miếng cháo một cho cô, Hoắc Vũ không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng.

 

Cũng may lúc này Hoắc Dữ Sâm đã trở về phòng nghỉ ngơi không có ở chỗ này, bằng không nếu như anh biết lý do cô bật cười, chắc chắc mặt sẽ đen như đáy nồi.

Nhưng hành động của Hoắc Dữ Sâm rạng sáng nay quả thật là nằm ngoài dự kiến của Hoắc Vũ.

 

Làm nũng, chơi xấu hiệu quả, so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn rất nhiều.

 

Hoắc Vũ bỗng nhiên nhớ đến khi còn nhỏ đã đọc qua một câu chuyện cổ tích    chú ngựa nhỏ qua sông.

 

Cùng là một con sông, đối với sóc mà nói, nước rất sâu, chắc chắn nó sẽ bị chết đuối; đối với trâu già mà nói, nước lại rất nông, chỉ có thể đến cẳng chân của nó. Nước sông lúc sâu lúc nông, chỉ có thể do chính chú ngựa nhỏ đích thân thử một lần mới có thể biết.

 

Đạo lý này cũng có thể áp dụng vào quan hệ trong cuộc sống.

 

Một người rốt cuộc có thể hay không, không thể chỉ nghe người khác nhận xét, còn phải do chính mình tiếp xúc, sau đó mới hạ phán đoán.

 

Rạng sáng hôm qua, trong lòng Hoắc Vũ đối với việc ôm đùi là thật sự có cũng được, không có cũng được, cô cảm thấy Hoắc Dữ Sâm làm người quá mức cao lãnh, không dễ tiếp cận, nhưng mà rạng sáng hôm nay, suy nghĩ của cô có chút thay đổi.

Nhớ đến vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại nhẫn nại bón cháo cho cô. Cô thế nhưng lại cảm thấy Hoắc Dữ Sâm rất đáng yêu.

 

Đúng vậy, chính là đáng yêu.

 

Rõ ràng Hoắc Dữ Sâm và từ đáng yêu này không liên quan gì đến nhau.

 

Bộ dáng của anh vô cùng thâm thúy, từ mái tóc đầu đinh cùng với đường cong của cơ bắp. Hơn nữa còn có đôi chân thon dài hữu lực, sức quyến rũ trên người anh tản ra không gì sánh kịp.

 

Người khác nhất định không thể nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của anh tràn đầy sự bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì, vô cùng đáng yêu.

 

Thời điểm Hoắc Vũ đang suy nghĩ, dì trương gõ cửa đi vào, bà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, quan tâm hỏi, " Tiểu thư khỏi bệnh rồi sao?"

 

Hoắc Vũ ngồi ở trên giường, mỹ nhân mới tỉnh dậy là lúc động lòng người nhất. Mái tóc dài đến eo của cô vẫn còn chưa chải, mang theo một chút lười biếng.

Nghe được lời dì trương nói, cô gật gật đầu, "Cháu hạ sốt rồi, không còn khó chịu nữa."

 

Dì Trương cười một cái yên tâm nói, "Vậy là tốt rồi."

 

Tròng mắt Hoắc Vũ đảo tròn, đôi tay đặt trên chiếc chăn màu hồng nhạt của mình hỏi "Dì Trương, anh trai cháu dậy rồi sao?"

 

"Ừ, nhìn đại thiếu gia thì có vẻ buổi tối không ngủ ngon, cũng vừa mới rời giường thôi."

 

Tối hôm qua Hoắc Vũ uống xong cháo đã là hai giờ rưỡi, cô tiêu hóa xong cháo mới đi ngủ tiếp. Bởi vì ban ngày ngủ nhiều, Hoắc Vũ lăn qua lộn lại một lát mới ngủ được.

 

Chờ đến khi cô ngủ rồi Hoắc Dữ Sâm mới rời đi.

 

Khi đó chắc cũng phải 4 5 giờ sáng đi.

 

Mà hiện tại mới 7 giờ sáng.

 

Nói cách khác, hôm nay Hoắc Dữ Sâm chỉ ngủ một, hai tiếng.

 

Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ lập tức xốc chăn lên, đi dép, vội vàng vào toilet.

Cô vừa đi vừa không quên dặn dò dì trương, "Dì Trương, dì nhớ bảo anh trai chờ cháu cùng nhau ăn sáng nhé."

 

Dì Trương ừ một tiếng, "Yên tâm đi, đại thiếu gia đang chờ cháu đấy."

 

Chờ Hoắc Vũ đánh răng rửa mặt xong, thời điểm cô vội vã chạy xuống dưới lầu Hoắc Dữ Sâm đang ngồi ngay ngắn trên sô pha làm việc.

 

Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ sát đất, chiếu lên sườn mặt anh, làm cho gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn.

 

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi cúi đầu.

 

Nhìn thấy một màn như vậy, Hoắc Vũ bỗng nhiên nghĩ tới 4 chữ "năm tháng bình yên".

 

Nếu năm tháng có thể dừng lại......

 

Hoắc Vũ đi về phía trước vài bước, gọi một tiếng, "Anh trai."

 

Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng, "Dậy rồi." Nói xong, Hoắc Dữ Sâm dừng một chút, ngước mắt nhìn cô một cái, "Hạ sốt rồi sao?"

Hoắc Vũ cười tủm tỉm, "Vâng "

 

Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, "Em có thoải mái không?"

 

"Thoải mái "

 

Hoắc Dữ Sâm lúc này mới đem tầm mắt đặt trên màn hình notebook một lần nữa. Anh cũng không để Hoắc Vũ chờ lâu lắm, dùng năm phút xử lí xong chuyện quan trọng sau đó từ sô pha đứng dậy, ngồi xuống vị trí đối diện Hoắc Vũ, chuẩn bị ăn sáng.

 

Hoắc Vũ tối hôm qua mới sốt cao cho nên buổi sáng ăn một ít đồ ăn thanh đạm, một chén cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo thêm hai cái bánh bao.

 

Toàn bộ thức ăn mặn chỉ có bát cháo kia.

 

Nhưng Hoắc Vũ cũng không phải người quá thích ăn thịt, bữa sáng thanh đạm như vậy ngược lại càng hợp với khẩu vị ăn uống của cô hơn.

 

Hoắc Dữ Sâm ăn sáng cũng rất đơn giản, nghiêng về phương Tây hơn, nhưng dinh dưỡng phối hợp rất hợp lý, có trái cây, có chất xơ, cũng có sữa bò. Cho dù vậy thì Hoắc Vũ vẫn thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hơn.

Ăn xong bữa sáng Hoắc Vũ liền đi học.

 

Thời điểm cô xuyên tới vừa vặn là cuối tuần, hai ngày qua đi, hôm nay là thứ hai, cô vẫn đang là học sinh cao trung nên vẫn cần đến trường học.

 

Việc tiến vào giới giải trí, Hoắc Vũ đã lên kế hoạch rõ ràng, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc.

 


/333

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status