Anh Trai Nương Tựa

Chương 7.2

/333


Nếu cô đi diễn tiếp sẽ không có nhiều thời gian ở chung với Hoắc Dữ Sâm. Mà Hoắc Vũ cảm thấy chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là việc ôm chặt đùi vàng của anh.

 

Còn có thời gian một năm, chắc là vẫn kịp.

 

Vậy nên việc tiến vào giới giải trí này cô chuẩn bị hoãn lại một chút.

 

Thời điểm Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị đi lên lầu lấy cặp sách, Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt gọi cô.

 

Thần sắc anh vẫn lãnh đạm trước sau như một, nhưng trong đó giống như còn có một chút bất đồng. Hoắc Vũ nhất thời nhìn không hiểu, có chút không rõ lí do, "Anh?"

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Hoắc Dữ Sâm vang lên, "A Vũ......Gần đây có phải em gặp phải chuyện gì không?"

 

Một tiếng "A Vũ" này Hoắc Dữ Sâm gọi có chút không quen.

 

Hắn trước kia không có gọi cô như vậy. Tựa hồ như mỗi lần gọi cô anh đều không dùng tới tên, đều là trực tiếp dùng "em" thay thế.

 

Nhưng mà gần đây anh cũng thử thay đổi.

 

Nghe Hoắc Vũ mỗi lần đều gọi "anh trai" tự nhiên như vậy, hắn cảm thấy gọi bằng nhũ danh của cô cũng không có gì ghê gớm.

 

Tuy rằng hỏi như vậy nhưng kỳ thật Hoắc Dữ Sâm đã từ trợ lý bên kia biết được Hoắc Vũ gần đây ở trường học có xảy ra một số chuyện.

 

Bị nữ sinh trong lớp cô lập, chỉ có duy nhất Dư Tâm Tâm là bạn thân, thứ sáu hôm trước còn đánh nhau cùng với một nữ sinh tên Diệp Duyệt.

 

Tuy rằng hắn đã biết toàn bộ những việc này nhưng vẫn muốn nghe từ trong miệng cô nói ra.

Tiểu vương nói không có sai, anh quá ít quan tâm đến cô. Đến cả việc cô ở trong trường học đánh nhau cũng không biết.

 

Cho nên đây chính là nguyên nhân cô thay đổi tính tình sao?

 

Hoắc Vũ không biết Hoắc Dữ Sâm vì cái gì lại hỏi như vậy, cô sửng sốt một chút rồi lắc đầu.

 

Hoắc Dữ Sâm hơi nhíu mày đến nỗi rất khó để nhìn thấy, cô không muốn nói là bởi vì đối với người anh trai này vẫn chưa đủ tín nhiệm sao?

 

Hoắc Dữ Sâm ngồi xuống sô pha, sau đó nhìn cô chỉ vị trí bên cạnh mình, nhìn qua giống như bộ dáng chuẩn bị bàn luận về một chuyện quan trọng gì đó.

 

Vào buổi sáng mùa đông, ánh mặt trời tỏa ra rất ấm áp, nhưng Hoắc Vũ lại cảm nhận được một trận rét lạnh. Cô căn bản không biết đã xảy ra việc gì, cho nên trong lòng không khỏi lộp bộp một chút.

 

Chắc là cô không để lộ chuyện gì nhỉ?

Nhưng tình huống hiện tại cô căn bản không thể trốn tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Hoắc Dữ Sâm một tay chống cằm, một tay khác gõ theo tiết tấu trên tay vịn sô pha, nhìn qua như đang suy tư gì đó.

 

Trước nay anh không cảm thấy giao tiếp cùng người khác là một việc khó khăn. Gia thế của anh xuất chúng, hơn nữa điều kiện của bản thân cũng không tệ, phần lớn mọi người đều chủ động nịnh bợ hắn.

 

Mặc kệ việc ở chung cùng với ai, hắn đều có thể làm được thành thạo.

 

Nhưng duy nhất đối với em gái của mình, hắn lần đầu cảm nhận được cảm giác đau đầu.

 

Hắn cùng cô tiếp xúc thật sự quá ít.

 

Mà từ trước tới nay anh căn bản cũng chưa thực hiện tốt chức trách của một người anh trai.

 

Hoắc Dữ Sâm không có nói đến việc phát sinh trong trường học, anh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu hỏi, "Vì sao ngày hôm qua em lại ngồi trong quán cà phê một mình?"

Hoắc Dữ Sâm vừa nói những lời này ra, cả người Hoắc Vũ đều cứng đờ.

 

Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoắc Dữ Sâm sẽ biết việc ngày hôm qua cô ngồi ở quán cà phê.

 

Vậy một màn cô nói chuyện cùng với đôi vợ chồng quét rác kia, hắn cũng thấy được sao?

 

Tim Hoắc Vũ đập rất nhanh, cả người giống như là không thể hô hấp.

 

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy mình không có làm chuyện gì quá mức khác người mới thoáng thở ra một hơi.

 

Cô rất chột dạ.

 

Kỳ thật việc xảy ra ngày hôm qua cũng không có gì.

 

Cùng với đôi vợ chồng quét rác nói chuyện, có khả năng là hỏi đường, trừ việc hỏi đường ra cũng có khả năng là bởi vì chuyện khác. Người ngoài nhìn qua căn bản cũng không thấy có gì kỳ quái.

 

Nhưng có thể là vì trong lòng có quỷ, cho nên cô mới sợ bị Hoắc Dữ Sâm phát hiện như vậy.

Đôi tay Hoắc Vũ gắt gao nắm chặt lấy nhau, mồ hôi lạnh ứa đầy ra lòng bàn tay, cô rũ mắt. Đôi lông mi mỏng như cánh bướm nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn qua có chút bất an.

 

Nhưng sự hoảng loạn cùng bất an của Hoắc Vũ, dừng ở trong mắt Hoắc Dữ Sâm chính là một cảm giác khác.

 

Hắn thở dài nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Nếu em muốn nói đến chuyện chuyển trường, lúc nào cũng có thể."

 

Nghe thấy câu nói đó, đầu óc Hoắc Vũ xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.

 

Nguyên chủ diện mạo xuất chúng, rất đông người theo đuổi, vô cùng có duyên với người khác phái.

 

Nhưng tính cách cô quá mức kiêu ngạo, ương ngạnh, hơn nữa lớn lên xinh đẹp làm cho nhiều người ghen ghét, vậy nên quan hệ cùng các bạn nữ trong trường học cũng không tính là tốt.

 

Ngay từ đầu bởi vì diện mạo xuất sắc, quan hệ của cô cùng một ít nữ sinh trong lớp rất căng thẳng.

Nếu không phải bởi vì cô là con gái Hoắc Viễn, đoán chừng cô sẽ vì gương mặt xinh đẹp này mà bị bạo lực học đường.

 

Nhưng trường cao trung cô học là trường tư nhân, trong lớp trừ cô ra còn có không ít phú nhị đại, quan nhị đại.

 

Trong đó người hay cùng cô đối đầu nhất là Diệp Duyệt, một quan nhị đại.

 

Diệp Duyệt cùng với các bạn nữ trong lớp quan hệ tốt hơn một chút, cô ta cùng với một ít nữ sinh lập ra một nhóm nhỏ cùng nhau cô lập Hoắc Vũ.

 

Cho nên nguyên chủ tuy rằng là tiểu công trúa của Hoắc gia, nhưng ở trong trường học cũng không vui vẻ lắm.

 

Không biết có phải là vì Hoắc Vũ kế thừa ký ức của nguyên chủ hay không, cho nên thời điểm nhớ lại chuyện này hốc mắt cô cũng có chút chua xót.

 

Trong lòng hiện lên cảm giác ủy khuất.

 

Trong lòng Hoắc Vũ biết, đây là một cơ hội cực tốt.

Một cơ hội tranh thủ sự quan tâm rất tốt.

 

Cô phải nắm chắc.

 

Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ hơi ngẩng đầu, đáy mắt lập lòe nước mắt, nhìn có vài phần nhu nhược, đáng thương.

 

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, bởi vì động tác này mà lông mi của cô dính một ít nước mắt trong suốt.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Vũ nhìn Hoắc Dữ Sâm, nhẹ giọng nói, "Anh trai, không phải anh vừa hỏi em vì cái gì mà một mình ngồi uống cà phê sao? Được, em nói cho anh biết."

 

Nói xong, lông mi Hoắc Vũ nhẹ nhàng run rẩy, đôi tay cô gắt gao nắm chặt lấy nhau, như đã hạ quyết tâm, cô nhắm mắt, cắn răng một cái, sau đó lên tinh thần thật tốt, nói, "Bởi vì em có rất ít bạn bè, ngày hôm đó không có ai chơi với em  Nhưng em lại không muốn về nhà, bởi vì trong nhà rất vắng vẻ, không có ba, không có anh, mãi mãi chỉ có một mình em "

Mũi của Hoắc Vũ rất đỏ, lúc này khóe mắt cô tràn ra một giọt nước mắt trong suốt.

 

Ngay cả Hoắc Vũ cũng không phân biệt rõ ràng được, nước mắt hiện tại cô rơi xuống, là diễn trò nhiều hơn, hay vẫn là tình cảm thật sự nhiều hơn.

 

Giờ khắc này, cô không phải là một diễn viên tuyến mười tám lăn lộn ở giới giải trí mấy năm nữa, chỉ là một cô gái 17 tuổi, bị bạn học cô lập, rất cần một người ở bên cạnh bầu bạn.

 

Một giọt nước mắt, theo gương mặt cô chảy xuống.

 

Hoắc Dữ Sâm tinh tường nghe được thanh âm cô run rẩy nói, "Anh trai, anh biết không, thật ra...... Em rất cô đơn."

 

Thanh âm của cô nhẹ đến mức rất khó để nghe thấy, nhưng khi vào tai Hoắc Dữ Sâm lại như một đạo sấm sét, ầm ầm nổ vang ở bên tai hắn.

 

 


/333