Ba Chồng Con Dâu Khát Tình (Sắc)

CHƯƠNG 7

/366


 

CHƯƠNG 7:

 

 

Người phụ nữ vừa dứt lời, bầu không khí nháo nhào trên bàn ăn nháy mắt đông cứng lại.

 

 

Đột nhiên không một ai nói gì nữa, ngay cả mấy người phụ nữ chỉ thích xem kịch hay không ngại làm lớn chuyện cũng thả chậm nhịp thở.

 

 

Tô Bối liếc nhìn sắc mặt mọi người rồi lại liếc bộ ngực phập phồng vì tức giận của Lâm Quyên.

 

 

Nghĩ đến ý tứ lời nói trong lời nói của người phụ nữ, một tia giễu cợt chợt lóe qua mắt Tô Bối.

 

 

Bởi vì có người phụ nữ này đến, Tô Bối hiếm khi được ăn một bữa tối yên bình.

 

 

Ăn xong cơm tất niên, gia đình có có truyền thống thờ cúng tổ tiên, những năm trước đều do một tay Lâm Quyên phụ trách.

 

 

Nhưng năm nay Lâm Quyên còn chưa ăn cơm xong đã lấy cơ cơ thể không thoải mái để về phòng nghỉ ngơi sớm.

 

 

Gần đến giờ, người phụ nữ mặc váy thời Đường liếc nhìn Tô Bối: "Nếu mẹ chồng không khỏe thì cháu chủ trì đi..."

 

 

Người phụ nữ mặc sườn xám đứng một bên hóng chuyện nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Em dâu... Năm nay mới là năm đầu tiên cháu dâu về..."

 

 

Người phụ nữ hơi nghiêng người, nói: "Không có con dâu trưởng thì để cháu dâu trưởng chủ trì thì có làm sao? Hay chị dâu Hai muốn lên thử?"

 

 

Người phụ nữ mặc sườn xám bị nhắc tên hơi bối rối: "Thế thì không được... Chỉ là..."

 

 

Người phụ nữ mặc sườn xám không cho mọi người cơ hội phản bác mà thẳng thừng kéo Tô Bối lại gần, dặn dò cô tỉ mỉ quá trình và các quy củ.

 

 

Thấy tình hình này, Tô Bối không có ý từ chối, cô cũng không quan tâm tại sao người phụ nữ mặc váy thời Đường lại dạy cô.

 

 

Ít nhất giữa họ còn có một câu "cùng chung kẻ địch", kẻ thù của kẻ thù chính là "bạn".

 

 

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn Tô Bối: "Cháu chỉ có một cơ hội để chứng minh mình có thể đứng vững gót chân ở cái nhà này hay không."

 

 

Tôi Bối ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn cảm ơn: "Cháu cảm ơn thím Năm dạy dỗ."

 

 

"Ha..."

 

 

Tô Bối phớt lờ nụ cười lạnh của người phụ nữ, tranh thủ ghi nhớ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

 

 

Vì thờ cúng tổ tiên, Tô Bối thay bộ quần áo bình thường hay mặc ở nhà ra, nghe lời người phụ nữ mặc váy thời Đường mặc một bộ sườn xám sẫm màu may lệch, phô bày trọn vẹn đường cong thon thả linh lung, khiến gương mặt quyến rũ bình thường được điểm thêm một tia mị hoặc thu hút.

 

 

Nghi thức cúng tế bắt đầu.

 

 

Lúc Văn Quốc Đống nhìn thấy Tô Bối mặc bộ sườn xám quyến rũ đứng ở vị trí vốn của Lâm Quyên, ông không khỏi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy... Mẹ chồng con..."

 

 

Ông còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ cắt ngang: "Chị dâu ăn cơm xong thì nói không được khỏe nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi, chuyện cúng tổ tiên lại nhiều quy củ rườm rà, chị dâu không khỏe thì để cháu dâu thay mặt luyện tập một lần xem... Dù gì cũng là con dâu nhà họ Văn..."

 

 

Nghe qua thì câu này chẳng có vấn đề gì nhưng những người lớn tuổi đứng đây đều biết nghi thức cúng tế tổ tiên quan trọng thế nào.

 

 

Văn Quốc Đống càng nhíu chặt mày, sắc mặt cứng đờ: "Chuyện này không hợp quy củ..."

 

 

"Anh cả, còn lề mề nữa sẽ quá giờ đấy, cũng không phải lúc bố mẹ còn sống chưa từng có chuyện này mà."

 

 

Nghe vậy, Văn Quốc Đống còn sợ làm trái lời dạy dỗ của tổ tiên cũng không tiện phản bác nữa, ông nhấc chân bước đến bên cạnh Tô Bối.

 

 

Nhìn cô con dâu đang cố gắng lo liệu mà chẳng biết gì, sắc mặt Văn Quốc Đống rất khó coi.

 

 

Đây là lần đầu tiên Tô Bối thấy Văn Quốc Đống nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, cô sửng sốt một lúc mới lắp bắp hỏi: "Bố... Sao vậy ạ?"

 

 

"Làm xong đến phòng làm việc gặp bố ngay..." Văn Quốc Đống xanh mặt nói xong thì lập tức rời đi, để lại Tô Bối ngơ ngác tại chỗ.

 

 

Năm nay, ngoại trừ chú Tư trong bộ đội không về thì mọi người đều về hết.

 

 

Nhưng bọn họ đều ngậm miệng không hề nhắc tới chuyện này, càng đừng nói đến những người phụ nữ.

 

 

Về phần đám con cháu như Văn Lê, hàng năm bọn họ chỉ đến như đi qua sân khấu, qua rồi là quên, càng đừng nói đến chuyện tìm hiểu ý nghĩa bên trong.

 

 

 

 


/366