Ba Chồng Con Dâu Khát Tình (Sắc)

CHƯƠNG 8

/366


CHƯƠNG 8:

 

 

Lâm Quyên ngồi vắt chân ở trong phòng, canh đến giờ thể nào cũng sẽ có người đi lên mời bà ta xuống để làm lễ thờ cúng tổ tiên.

 

 

Nhưng mà bà ta có khí thế tới mức nào, đổi tư thế biết bao nhiêu lần, ngồi chờ mòn mỏi cũng không thấy ai lên mời bà ta cả.

 

 

 lấy một người đi lên gọi bà ta.

 

 

"Liễu Nhứ! Cái con tiện nhân... tiện nhân khốn khϊếp này!!"

 

 

Lâm Quyên tức đến mức đau cả l*иg ngực, nói năng cũng không lưu loát được nữa rồi nhưng mà bà ta cũng không thể nào chịu mất mặt mà chủ động đi xuống dưới lầu được, nên chỉ có thể ở trong phòng đập phá đồ đạc để trút giận.

 

 

Chuyện thờ cúng tổ tiên là chuyện quan trọng như vậy, thế mà đám phụ nữ kia cũng dám làm bừa lừa gạt cho qua như thế được.

 

 

Lâm Quyên càng nghĩ càng thấy tức, trong cơn tức giận bà ta giơ tay ném chiếc đèn trong tay ra ngoài.

 

 

Văn Quốc Đống vừa mở cửa ra đã bị chiếc đèn bay tới từ phía đối diện sượt qua tai, đập mạnh lên cửa.

 

 

"Lâm Quyên!!"

 

 

Lâm Quyên bị tiếng gầm đột ngột này dọa cho hết hồn, sau khi phản ứng lại thì cơn giận trong người bà ta lại bùng lên.

 

 

"Văn Quốc Đống! Ông được lắm... Thờ cúng tổ tiên cũng không đến đây gọi tôi... Có phải nhà họ Văn các người sau này muốn coi tôi như là không khí đúng không? Hết người này đến người kia không coi tôi ra cái gì!"

 

 

Mặt Văn Quốc Đống đanh lại, nhìn người phụ nữ đang gào thét ầm ĩ trước mặt mình, ông lạnh lùng nói: "Em không thích Tô Bối, cho tới bây giờ cũng đâu có ai bắt ép em phải thích nó, cũng không có ai ép em phải chấp nhận nó... Nhưng mà anh không ngờ em lại không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy!"

 

 

"Tôi không biết phân biệt nặng nhẹ á? Ông nói tôi không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Các người bỏ qua tôi mà thờ cúng tổ tiên vẫn là lỗi của tôi đấy à?"

 

 

Vốn dĩ trong lòng Lâm Quyên đã bừng bừng lửa giận rồi, bây giờ Văn Quốc Đống còn không đứng về phía bà ta, lửa giận đang tích tụ càng bùng lên.

 

 

Văn Quốc Đống nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Quyên: "Em cho là ngày hôm nay em tác oai tác quái ở trong nhà sẽ khiến cho Tô Bối cảm thấy mất mặt sao? Hay là làm vậy thì có thể khiến cho Tô Bối không ngóc đầu lên được ở nhà họ Văn chúng ta?"

 

 

"Lâm Quyên, đừng nói với anh rằng em cho là Tô Bối kết hôn với Văn Lê vì mấy cái người trong nhà họ Văn đấy nhé? Bây giờ cũng không phải là ngày xưa mà chú trọng môn đăng hộ đối này kia nữa... Hôm nay em gây sự vô cớ như vậy, ngoài việc khiến cho em vừa khó chịu vừa mất mặt ra thì Tô Bối nó không bị ảnh hưởng gì cả..."

 

 

"Văn Quốc Đống! Rốt cuộc ông là người một nhà với ai vậy? Cái con nhỏ nhà quê đó có cái gì tốt?"

 

 

Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Lâm Quyên bị Văn Quốc Đống lên giọng dạy đời, trong lúc này đầu óc bà ta không kịp phản ứng, chưa gì mà đã lớn tiếng đến mức chói tai cãi lại: "Có phải ông vẫn còn đang tơ tưởng đến con đàn bà kia hay không? Có phải hay không!?"

 

 

"Hồ ly tinh chết tiệt! Đúng là mấy con hồ ly tinh không biết xấu hổ!"

 

 

Nghe mấy lời này, trong nháy mắt mặt của Văn Quốc Đống đã trở nên vô cùng khó coi: "Cơ thể của em khó chịu thì mấy ngày nay cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, còn chuyện trong nhà, anh sẽ để Liễu Nhứ dạy dỗ Tô Bối!"

 

 

"Ông... Văn Quốc Đống! Ông dám!"

 

 

Lâm Quyên còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị người ở bên ngoài khóa lại.

 

 

"Văn Quốc Đống! Đồ khốn nạn!"

 

 

Lâm Quyên có mắng đến khô cả cổ họng thì ở bên ngoài cũng không có chút phản ứng nào.

 

 

Đừng nói là Văn Quốc Đống, ngay cả Văn Lê con trai bà ta cũng chưa từng đến an ủi bà ta lấy một câu.

 

 

Trên hành lang, qua một thời gian rất lâu mới vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

 

 

"Chị dâu vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi... Bao nhiêu người trong nhà cũ bây giờ đang ở đây trông nom từ đường cả rồi... Mắng lâu như thế thì người mệt cũng chỉ có chị mà thôi!"

 

 

"Liễu Nhứ! Không có tôi ở đó, còn ai có thể lo liệu việc thờ cúng tổ tiên? Chẳng lẽ là cô à?"

 

 

Liễu Nhứ bình tĩnh đứng ở cửa, mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Con dâu trưởng không có mặt, nhà mình cũng không phải không có cháu dâu trưởng, không có mợ thì chợ vẫn đông, không có chị nhà mình cũng đâu ảnh hưởng gì..."

 

 

"Cô nói cái gì?"

 

 

Lâm Quyên vừa nghe xong, tâm trạng vừa mới ổn định bỗng chốc lại bùng nổ: "Tôi không đồng ý! Cái con nhãi ranh Tô Bối kia sao lại dám làm thế!"

 

 

Liễu Nhứ đứng ở cửa, nghe vậy thì cười một tiếng: "Tô Bối không chỉ lo liệu mọi thứ ổn thỏa... Nó còn cùng với anh cả thắp hương cho tổ tiên, dập đầu, kính rượu,... Bây giờ Tô Bối vẫn còn đang quỳ ở trong từ đường đấy..."

 

 


/366