Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 15 - Chương 6.1

/27


Edit : Sóc Là Ta

Lúc đầu Tào Đông Minh nghĩ mình sẽ chẳng thể nào thích ứng được ở thôn Tiểu Khê này. Thế nhưng ngoài sự tưởng tượng của anh, chẳng biết lúc nào anh dần quen với chuyện ra ngoài dạo chơi một chút, hô hấp không khí mới mẻ một chút, lại bị những khuôn mặt quen thuộc cuốn hút và bắt đầu tán gẫu cũng như giúp đỡ họ một chút.

Bởi vì dung hợp đến quá mức tự nhiên nên có lẽ anh đã quên mình không thuộc về nơi này, mãi đến tận khi anh nhận được điện thoại do ba anh gọi đến.

Bởi vì ông nội đã báo lại với ba anh rằng biểu hiện của anh gần đây khá tốt, lại thêm mẹ anh cũng rất muốn gặp con trai nên ba anh cũng cho phép anh về nhà, đồng thời muốn anh về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Đùa gì thế này? Ba anh cũng thật tinh thông cái trò này đây, trước hết để cho anh nếm chút vị đắng, lại cho anh thử chút vị ngòn ngọt, cho rằng như vậy anh sẽ cảm thấy ông bao dung, răm rắp nghe lời ông sao? Anh không phải sư tử trong vườn thú có thể dùng roi da và thịt tươi thì liền có thể thuần phục được.

Tào Đông Minh càng chạy càng nhanh, càng nghĩ càng giận, càng giận càng nóng nhưng một mặt anh lại tự giận mình, thầm nghĩ mình cứ vậy bị ánh mặt trời quét cho chết đi. Xem ai sợ ai.

Đột nhiên bước chân anh ổn định hơn như hoà vào chiếc bóng mình in dưới đất kia. Anh nhìn chăm chú vào nó như phát hiện ra điều gì.

Không đúng? Tại sao anh lại muốn nổi giận như vậy? Trước tiên mặc kệ ba mình đang suy nghĩ gì, nếu anh có thể về nhà thì không phải rất tốt hay sao? Rõ ràng ở nhà tốt hơn so với nơi này, anh thật sự không muốn sống ở nơi này mà lúc này quả thật là một cơ hội rất tốt để có thể trở về nhà đây mà. Vậy vì sao anh lại không vui mừng lên tiếng hô lên vạn tuế?

Rốt cuộc trong lòng anh đang nổi giận, chuyện gì? Tuần sau là anh có thể trở về nhà rồi, có thể hưởng hơi lạnh từ chiếc điều hoà nhiệt độ toả ra, lái xe thể thao dạo chơi cả đêm, buổi tối muốn chơi đến mấy giờ đều được, lại có vô số mỹ nhân đếm không hết trước mặt mình. Không giống nơi này, qua chín giờ tối đường phố vắng ngắt không một bóng người, muốn mua quần áo cũng không ai bán trên đường, mà trên thị trường chỉ bán những nhãn hiệu quần áo không ai biết tới.

Đúng đấy, khi anh tới nơi này không phải chỉ mong có cơ hội trở về thôi sao? Bây giờ rốt cuộc anh đã đợi được thời cơ này thì tại sao lại tức giận chạy đi thậm chí muốn tự ngược đãi chính mình đây? Lần này Tào Đông Minh cũng cảm thấy không hiểu chính mình nữa.

Đông Minh, lại đi tìm Đại Dung sao? Một bác thân thiết bên cạnh đi ngang qua chào hỏi anh, Tào Đông Minh theo phản xạ gật đầu.

Sau khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình cứ như vậy đang đi thẳng về hướng nhà của Lâm Đại Dung, cũng chỉ còn rất gần là đến nhà cô ấy rồi.

Thầm nghĩ có lẽ hôm nay cô ấy không đi làm, chi bằng anh liền đến tìm cô ấy một lúc, cũng thuận tiện nói về tin tức anh phải trở về nhà. Tào Đông Minh thầm nghĩ, không




/27