Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 22 - Chương 9.1

/27


Edit : Sóc Là Ta

Lâm Đại Dung đoán không lầm, sau khi bọn họ vào thành phố dỡ hàng xuống, lúc cô đang chờ ông chủ cửa hàng đưa biên lai cho mình thì cô thấy Tào Đông Minh cũng đang loay hoay trong xe. Ngay lập tức cô chợt hiểu, chiếc xe vận tải nhỏ này đã bị hỏng nữa rồi.

Nhà em thật sự nên đổi chiếc xe vận tải mới thì tốt hơn, chiếc này đã quá vô dụng rồi. Tào Đông Minh suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn không cách nào khiến chiếc xe nổ máy, anh cũng để lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ.

Ừm. Lâm Đại Dung chỉ có thể trả lời như vậy. Tuy rằng quả thực nhà cô cũng nên đổi một chiếc xe khác nhưng sao lần này cô luôn cảm thấy nó xấu xí tệ hại đến mức kỳ quái.

Tào Đông Minh vỗ vào tay lái, nói: Không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể gọi xe tải kéo đến xưởng sửa xe gần nhất thôi.

Sau khi đem xe đến xưởng sửa xe, Lâm Đại Dung gọi điện thoại về nhà nói với mẹ rằng cô sẽ ngồi xe công cộng để trở về nhà. Không ngờ mẹ cô cũng không hề có ý lo lắng mà ngược lại bà còn liệt kê ra danh sách mua sắm và nói cô vào trung tâm mua sắm trong thành phố mua giúp bà vài thứ mang về.

Tuy trong lòng Lâm Đại Dung cũng muốn về sớm một chút nhưng cô lại không dám chống đối lại mệnh lệnh của mẹ mình. Cô cũng đi vào trung tâm mua sắm lớn và mua tất cả những thứ mẹ mình liệt kê, sau đó cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ tuyến xe công cộng rồi.

Nhìn thấy một ngày cứ vậy trôi qua, Tào Đông Minh nói muốn ở lại ăn cơm tối, Lâm Đại Dung đương nhiên không thể cự tuyệt. Dù nói thế nào, anh cũng là người giúp đỡ cô, cô cũng không thể để anh bụng đói trở về. Hơn nữa ngày hôm nay ngoại trừ cứ theo cô đi suốt như thế, anh cũng chưa từng mở miệng nói những câu thừa thãi nào.

Cô còn tưởng rằng đột nhiên anh muốn giúp đỡ cô là do anh có gì muốn nói với mình nhưng cuối cùng thấy anh chỉ trầm mặc và tận tâm giúp đỡ cô. Thái độ đó không khiến cô an tâm mà trái lại lúc này cô chỉ cảm thấy càng ngày càng bất an và lo lắng.

Tào Đông Minh dẫn cô đến một quán ăn, anh nói quán mì Ý này rất ngon. Trái ngược với anh, Lâm Đại Dung có cảm giác mình thật sự không nhìn thấu anh, tại sao anh lại muốn đặc biệt cho cô một cơ hội như thế này? Trong lòng anh không buồn phiền, không tức giận sao? Tại sao lại còn có thể giống như bây giờ ngồi đối diện cô ăn cơm, cô thật sự không hiểu nổi anh.

A! Chính vào lúc cô đang sững sờ, Tào Đông Minh đột nhiên kêu lên đưa cô trở về hiện thực.

Hôm nay anh đặc biệt chọn một vị trí sát cửa sổ, chỉ thấy ánh mắt anh thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ như sợ bỏ qua cái gì.

Lâm




/27