Bần Hàn Tức Phụ

Chương 71 - Chương 71

/109


Editor: Đô Đô

Cá trong ruộng lúa, không ngờ vẫn còn sống. Con nào con nấy đều lớn hơn khỏe hơn, so với phương pháp làm ruộng lão tổ tông truyền lại tốt hơn rất nhiều. Người có kinh nghiệm nhìn một cái liền nhận ra đây là dấu hiệu của một vụ mùa bội thu.

Bây giờ tất cả người Lâm Gia Câu đều nhìn La Tố bằng ánh mắt như nhìn thấy trăng sáng trên bầu trời, vô cùng sùng kính.

Quan gia phu nhân, này thực sự thành a.

Lý chính nhả ra một làn khói, hai mắt cười híp thành một đường thẳng.

La Tố ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn xuống dưới, thấy đất đai nơi này quả nhiên phì nhiêu hơn Triệu gia thôn nhiều, cũng thích hợp loại lúa nước hơn. Nàng nghĩ bụng, chỉ cần lão thiên gia thưởng cho cái mặt mưa thuận gió hoà, lần này tuyệt đối là mùa thu hoạch lớn.

Trận đầu thắng lợi, sự tự tin trong lòng La Tố tăng mạnh: Tốt, bây giờ cũng không thể nhàn rỗi, cần thỉnh thoảng đến thăm nom. Bất quá nếu không có lệnh của ta, đều không được tùy tiện động vào nước nơi này.

Tốt tốt, ngươi yên tâm. Lý chính luôn miệng bảo đảm.

Có lúa nước phát triển tốt đẹp làm tấm gương, chuyện loại lúa mạch trở nên thuận lợi rất nhiều. Trên cơ bản La Tố bảo làm gì, mọi người đều làm đó, không dám nhiều lời một chữ, cũng không dám trộm lười một giây.

Từ Oánh thấy người trong thôn kính phục La Tố từ sâu trong thâm tâm, không nhịn được kinh ngạc.

Nàng từng nghĩ, vinh quang của nữ tử phải dựa vào địa vị của nam tử mới có thể giành được. Tỷ như phụ thân. Tỷ như phu quân hoặc là nhi tử.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cảnh này, quan niệm luôn ẩn sâu trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

Nàng nhìn ra được, những người này thật tâm sùng kính triệu đại phu nhân, cũng không phải bởi vì người nọ là triệu đại phu nhân, chỉ bởi vì người nọ là người nọ mà thôi.

Hồng Hạnh thấy nàng ngồi ngẩn người ở trong sân, muốn nói chút chuyện, lại lo sợ khiến nàng mất hứng, sẽ bị đuổi đi. Chỉ có thể cẩn thận hỏi: Tiểu thư, ngài không phải vì Triệu đại nhân mà đến sao, tại sao lâu như thế, vẫn không nhắc tới chuyện này a.

Từ Oánh lắc đầu: Không vội.

Loại chuyện như vậy làm sao có thể cố ý nói ra. Hơn nữa Triệu đại nhân còn chưa có chính thất, cho dù muốn nạp tiểu thiếp, cũng không phải là lúc này. Hiện giờ chỉ cần nàng cùng triệu đại phu nhân có quan hệ thân thiết, sau này sẽ luôn có cơ hội.

Hơn nữa nàng phát hiện cõi lòng mình không còn khẩn trương hi vọng như lúc trước. Thậm chí số lần nàng nhớ tới Triệu đại nhân cũng giảm đi rất nhiều.

Hồng Hạnh không đoán được tâm tư của nàng, cứ nghĩ rằng nàng thẹn thùng ngại mở miệng. Nghĩ tới loại chuyện như vậy nên rèn sắt khi còn nóng, không nên để lâu, cho nên âm thầm quyết định chủ ý.

Sau khi gieo lúa mạch xuống đất, toàn bộ Lâm Gia Câu đều không nhàn rỗi, mọi người kết thành từng nhóm đi lên núi làm cỏ tưới nước, cắt tỉa cây ăn quả.

Có hy vọng, các thôn dân Lâm Gia Câu không còn chết lặng nữa, giống như đánh một cây roi động một cánh rừng. Hiện tại mỗi ngày mặt trời còn chưa nhô lên, lý chính đã chạy quanh thôn thét to một tiếng, ai nấy đều tự giác ra cửa làm việc.

Có vài hài tử nghịch ngợm muốn bắt trộm hai con cá để ăn, bị đương gia nhà mình đánh cho sưng mông.

La Tố ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng la khóc vang dội của hài tử.

Tiểu Lục nói: Phu nhân, ngài có nhận thấy không, bọn họ thay đổi thật nhiều a. Cảm giác khác hẳn trước kia, bây giờ nói chuyện thanh âm đều lớn hơn.

La Tố đi ra cửa, nhìn dân chúng đang trồng trọt phía xa: Dân chúng là người chịu khó nhát, dễ dàng thỏa mãn nhất. Chỉ cần cho bọn họ một chút hy vọng, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ cần có thể sống sót, ai lại muốn đi tạo phản chứ. Tạo phản, chẳng qua là vì giành lấy cơ hội được sống tiếp mà thôi.

Bẵng cái một tháng đã trôi qua, cây quýt trong thôn đều kết đầy quả tròn tròn màu vàng cam.

Những cây này vốn dĩ trồng cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm, hiện giờ lại trở nên trân quý hơn. Mỗi nhà mỗi hộ đều trông coi thật kỹ cây quýt nhà mình, một quả cũng không cho bọn nhỏ ăn.

Bị hài tử trong nhà quấn quít lấy không có biện pháp, nhóm đại nhân liền dụ dỗ nói: “Cái này phải dùng để đổi bạc, đến lúc đó có thể đổi lương thực, chờ ta có bạc, sẽ cắt thịt trở về cho các ngươi ăn.

Vừa nghe có thể ăn thịt, bọn nhỏ không thèm ăn quýt nữa, dù sao năm nào chả được ăn, cả ngày tò tò đi theo hỏi khi nào mới có thể đổi bạc.

Các đương gia nói: Chờ người trong nha môn đến mới được.

Chuyện thu mua quýt, Triệu Từ không tiện đích thân ra mặt, đều an bài Tây Nam thương hội đi làm. Bất quá lần này Triệu Từ đi theo người trong thương hội đến Lâm Gia Câu thị sát chất lượng quýt.

Lần này Triệu Từ tới, mang theo một đống đồ dùng cùng đồ ăn cho La Tố.

Đều là nương nhờ người đưa đến, còn viết thư, nói rất nhớ ngươi. Hỏi ngươi khi nào thì trở về.

La Tố nghe Triệu mẫu đưa đồ đến cho mình, còn nhớ thương mình. Trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót. Nhớ tới những tháng ngày cùng Triệu mẫu vượt qua khó khăn, trong lòng nàng có chút mong nhớ Triệu mẫu.

Bất quá nhớ tới tình thế hiện giờ, nàng đành phải cúi đầu thở dài: Tình hình này, ta xem nhanh nhất cũng phải mất một năm nữa.

Triệu Từ cười nói: Không có việc gì, thời gian qua rất nhanh.

Cũng đúng, không phải chúng ta đã ở đây hơn nửa năm rồi sao. La Tố nhớ tới đoạn thời gian này, lại nở nụ cười. Một cái nháy mắt, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Vốn cho rằng rất khó khăn, hiện giờ đã bước đến gần thành công, sắp thấy ánh rạng đông.

Thúc tẩu hai người mới nói được mấy câu, Từ Oánh đã dẫn theo Hồng Hạnh trở về.

Nàng vừa ra ngoài đi dạo, nghe nói khâm sai đại nhân tới, liền vội vàng chạy về.

Hai người đi tới cửa, thấy La Tố cùng Triệu Từ đang nói chuyện, nên không đi vào nhà. La Tố mắt sắc nhìn thấy Từ Oánh, cười mời nàng vào nhà.

Từ Oánh cúi đầu đi vào, quy củ hành lễ với Triệu Từ: Dân nữ bái kiến Triệu đại nhân.

Triệu Từ thấy nàng, trong lòng có chút không được tự nhiên, khẽ đưa tay: Không cần đa lễ.

La Tố cười nói: Nhờ có Từ Oánh ở đây bồi ta, cuộc sống này mới qua mau hơn.

Từ Oánh vội vàng nói: Là phu nhân dạy ta rất nhiều chuyện mới đúng.

La Tố thấy Từ Oánh ở trước mặt Triệu Từ trở nên câu nệ như vậy, biết đây là thói thường của con người, cho nên cũng không tiếp lời, đỡ khiến cho nàng ta thấy có áp lực. Nhanh chóng chuyển đề tài sang chyện cam quýt.

Dù sao sau khi thu mua quýt trở về, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm đâu.

Nói đến quýt, trên mặt Triệu Từ lộ rõ sự vui vẻ: Từ tháng trước, đã tìm được đầy đủ người mua rồi. Chỉ chờ quýt được hái liền đến thu, dùng đường thủy chuyên chở ra ngoài là được.

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói: Lần này Hoa gia cũng tham dự một chân.

Nói đến chuyện này, trong lòng hắn cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù hắn cùng Hoa gia có tư thù, nhưng lại không muốn vì vấn đề cá nhân mà tổn hại lợi ích của dân chúng. Dù sao giá tiền Hoa gia đưa ra, xác thực cao hơn các thương nhân ở đây.

La Tố nghe vậy, nói: Chỉ cần hắn nguyện ý bỏ tiền, chúng ta liền bán. Dù sao chỉ cần chúng ta không thiệt thòi là được. Đương nhiên, nếu làm cho hắn chịu thiệt một chút thì tốt hơn. Nàng cũng không phải là loại người hồ đồ. Mặc dù chán ghét họ Hoa, nhưng còn chưa đến mức không đội trời chung. Những thứ khác không nói, Triệu gia thôn quê nàng còn có rằng buộc làm ăn lâu dài cùng Hoa gia đấy. Nàng cũng sẽ không vì chuyện này mà luẩn quẩn trong lòng.

Triệu Từ nghe vậy, không nhịn được cười.

Nhìn hai người nói cười ríu rít, Hồng Hạnh mím mím môi. Thấy Từ Oánh yên lặng đứng ở một bên không nói một lời, cảm thấy tiểu thư nhà nàng quá e dè, liền mở miệng: Không biết khi nào Triệu đại nhân trở về. Tiểu thư nhà ta ở đây lâu rồi. Không biết Triệu đại nhân có tiện đường dẫn tiểu thư nhà ta trở về.

Hồng Hạnh, không thể quấy rầy đại nhân. Từ Oánh trách mắng nàng.

Hồng Hạnh cúi đầu: Nô tỳ cũng là lo lắng cho tiểu thư. Dù sao đường xá nơi này không dễ đi, chúng ta tới tới lui lui rất không an toàn.

Lúc này Triệu Từ ước gì Từ Oánh trở về luôn, lập tức nói: Sau giờ ngọ ta sẽ khởi giá, đến lúc đó có thể đi cùng các ngươi một đoạn.

Nghe Triệu Từ nói vậy, Từ Oánh cúi đầu khẽ đỏ mặt.

La Tố thấy dáng vẻ này của Từ Oánh, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc khác thường, nhưng lại không thể nắm bắt, mơ mơ hồ hồ.

Ăn trưa xong, Triệu Từ liền đi ra ngoài xem xét cây quýt, lúc này La Tố không tiện đi theo, cho nên dứt khoát ở nhà giúp Từ Oánh sắp xếp hành lý, thuận tiện tâm sự với nhau.

Qua một thời gian chung đụng, nàng thật tâm thích tiểu cô nương này.

Tính tình tốt, lại còn thông minh. Cảm giác nói chuyện rất hợp ý. Có thể quen biết một người bạn như vậy, trong lòng nàng thật sự rất vui. Bất quá Từ Oánh cũng có người nhà, xa nhà lâu như vậy, cũng đến lúc trở về.

Từ Oánh nói: Phu nhân, ta thật sự rất luyến tiếc ngươi. Chờ ta về nhà ở một hồi lại tới.

La Tố cười nói: Không nên a. Ngươi có thể ở cùng ta mấy ngày như vậy đã là rất quý, không cần lại đến chịu tội. Chỗ này có tốt như thế nào, cũng không thể so được với nhà ngươi.

Nhưng Từ Oánh rất muốn đi theo học hỏi phu nhân. Mặt mũi Từ Oánh tràn đầy chân thành nhìn nàng.

La Tố lại nói: Không quan hệ, về sau vẫn còn nhiều cơ hội.

Hồng Hạnh ở bên cạnh gấp quần áo, nghe hai người nói chuyện, tròng mắt quay tít một vòng, chen miệng nói: Phu nhân và tiểu thư nhà ta có tình cảm tốt như vậy, nếu trở thành người một nhà thì tốt rồi. Vậy hai ngươi có thể mãi mãi sống chung một chỗ.

Hồng Hạnh! Từ Oánh quát lớn một tiếng.

La Tố không kịp phản ứng: Hồng Hạnh nói cũng rất đúng, hay là như vậy đi, nếu ngươi không chê, chúng ta kết bái tỷ muội đi. Dường như cổ đại rất thịnh hành kết nghĩa kim lan thì phải.

Hồng Hạnh thấy thế, lập tức nóng nảy: Phu nhân, đâu cần phải kết bái a. Còn có cách khác mà. Tỷ như giúp tiểu thư nhà ta nói chuyện hôn ước. Nghe nói Triệu đại nhân...

Lần này Từ Oánh thật sự nổi giận: Hồng Hạnh, ra ngoài!

Tiểu thư... Hồng Hạnh ủy khuất nhìn nàng.

Ra ngoài. Từ Oánh nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thầm nghĩ bình thường đã quá sủng ái nàng ta rồi, cho nên hiện giờ mới không biết lớn nhỏ như vậy.

Chờ Hồng Hạnh đi ra ngoài, Từ Oánh mới nhìn La Tố. Đã thấy mắt La Tố không chớp nhìn nàng.

Phu nhân. Từ Oánh nhỏ giọng gọi một tiếng.

La Tố lại sững sờ nhìn nàng, thật lâu mới hỏi: Ngươi, ngươi nhìn trúng nhị đệ ta?

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status