Bần Hàn Tức Phụ

Chương 72 - Chương 72

/109


Editor: Đô Đô

Từ Oánh tiếp xúc với La Tố lâu như vậy, La Tố suy đoán rất nhiều trường hợp, chỉ là không nghĩ tới Từ Oánh vì Triệu Từ mà đến.

Hình thức mù hôn câm cưới của cổ đại khiến nàng không thể tưởng được còn có thiên kim khuê tú sẽ chủ động xuất ra một chiêu này. Hơn nữa còn tìm nàng ra tay. Không chỉ vậy thời gian qua Từ Oánh một câu nói về Triệu Từ cũng không nhắc đến. Nàng có muốn cũng nghĩ không ra.

Nhưng phản ứng hiện tại của Từ Oánh, còn có câu nói vừa rồi của Hồng Hạnh, nàng không muốn nghĩ đến khả năng này cũng không được.

Nàng nhìn Từ Oánh, thì thấy Từ Oánh đang lắc lắc khăn tay, nói: Phu nhân, ta, ta là thật tâm muốn kết giao với ngài. Mặc dù lúc trước có ôm mục đích không thể cho ai biết, nhưng bây thời nàng là chân tâm thực lòng muốn kết giao với triệu đại phu nhân.

Vậy còn nhị đệ ta? Thanh âm La Tố khô cằn hỏi nàng ta. Trong lòng nàng hiện tại rối bời, không thể nói rõ là tư vị gì.

Chỉ thấy Từ Oánh cúi đầu, sắc mặt hồng hồng: Ta, ta đúng là ngưỡng mộ Triệu đại nhân.

Ngưỡng mộ, đó chính là thích.

La Tố cảm giác trái tim mình như bị người khác bóp nghẹt. Bỗng dưng có chút thở không nổi.

Từ Oánh thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng đang tức giận, hoặc đang cảm thấy nàng chỉ là nữ nhi của thương nhân thế nhưng muốn trèo cao làm thê tử khâm sai đại nhân, liền vội vàng nói: Phu nhân, ta thực sự không có ý muốn trèo cao, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải làm chính thất phu nhân của đại nhân, cũng không dám nghĩ. Chỉ mong làm một tiểu thiếp, sau này có thể hầu hạ bên cạnh đại nhân mà thôi.

Tuy Từ Oánh gan lớn, nhưng nói trắng ra như vậy, da mặt cũng nóng lên, không ngừng cắn chặt bờ môi của bản thân, đến rỉ máu.

Trong lòng La Tố, không hề coi thường ý nghĩ của Từ Oánh. Trên thực tế, nàng cảm thấy Từ Oánh là một nữ nhân rất ưu tú. Nhưng mà cô nương ưu tú này, thế nhưng cảm thấy không xứng với Triệu Từ, còn cam tâm tình nguyện làm tiểu thiếp của hắn.

Không thể không nói, Từ Oánh làm như vậy, khiến La Tố giật mình tỉnh lại.

Từ trong tâm khảm nàng vẫn luôn mong muốn một đời một kiếp nguyện một đôi, ở thời đại này, liệu có được bao nhiêu người dám làm như vậy. Đây cũng không phải là thế kỷ hai mươi mốt, đây là xã hội phong kiến phân chia cấp bậc rõ ràng. Đừng nói hiện giờ nàng là tẩu tử của Triệu Từ, cứ cho nàng mang thân phận cao hơn, cũng không xứng được với hắn.

Ngoài biết trồng trọt làm ruộng, những thứ khuê tú cổ đại phải biết, nàng đều không học được.

Từ Oánh thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trầm, trong lòng càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Thầm hận mình sao lại nghĩ ra cái cách này. Chắc chắn bây giờ phu nhân cho rằng nàng là một cô nương dối trá, ái mộ hư vinh.

Hiện giờ chưa nói đến chuyện kết duyên cùng Triệu Từ, chỉ sợ sau này sẽ không thể lui tới cùng phu nhân.

Đại phu nhân, Từ Oánh là thật tâm kết giao với ngài. Nếu phu nhân không nhìn trúng Từ Oánh, sau này Từ Oánh sẽ không nghĩ tới Triệu đại nhân nữa.

La Tố nhìn sang, thấy Từ Oánh hoảng sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, môi rướm vết máu, mới phục hồi lại tinh thần. Không, ta không có ý gì khác.

Phu nhân. Từ Oánh căng thẳng nhìn nàng.

La Tố cười cười: Không có việc gì, vừa rồi ta đang nghĩ đến chuyện khác. Ngưng một cái, rồi nói tiếp: Chuyện của ngươi và nhị đệ ta, chỉ sợ ta cũng giúp không được cái gì. Trên vấn đề này, đều do bà bà ta quyết định. Bất quá ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi thám thính suy nghĩ của hắn.

Từ Oánh nghe vậy, trên mặt vui mừng: Phu nhân, ý của ngài là, không chê ta?

Ngươi tú ngoại tuệ trung, ta sao có thể ghét bỏ ngươi, thích còn không kịp đâu. Trong lòng La Tố chua xót.

Lúc Triệu Từ thị sát xong, trở lại, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên đối với tình hình cam quýt hiện giờ hết sức hài lòng.

La Tố đứng ở trong sân nhìn hắn một bộ thanh sam, cao lớn vững chãi, đang cùng lý chính nói chuyện, vô cùng tuấn tú.

Hắn cùng người lúc trước ở Triệu gia thôn, càng ngày càng khác rồi.

La Tố chịu đựng khổ sở trong lòng, xoay người vào trong nhà. Đến khi Triệu Từ thu thập xong, chuẩn bị xuất phát, cũng không hề trở ra. Triệu Từ tìm một lão mụ tử vào trong nhà hô một tiếng. Chỉ có Từ Oánh dẫn Hồng Hạnh đi ra, vẫn không thấy bóng dáng La Tố.

Lão mụ tử nói: Phu nhân nói hơi mệt, cần nghỉ ngơi.

Triệu Từ nghe vậy lo lắng: Nàng khó chịu ở đâu?

Phu nhân chỉ nói là mệt mỏi, không nói khó chịu ở đâu.

Triệu Từ vẫn không yên lòng, phân phó Triệu Tiểu Ngũ trở về tìm đại phu tới xem một chút.

La Tố vẫn đứng ở trước cửa sổ, cách một tầng cửa sổ, nhìn Triệu Từ ngồi trên lưng ngựa, dẫn một đám người rời đi.

Thấy Triệu Từ đi xa, La Tố mới từ trong nhà đi ra, nhìn theo hướng hắn rời đi.

Tiểu Lục đi theo đằng sau nhìn nhìn đội ngũ đi xa: Phu nhân, tại sao vừa rồi ngài phải lừa gạt Triệu đại nhân a. Ngài ấy vất vả lắm mới có thể đến đây một lần.

Từ Oánh ở bên cạnh hắn, ta ra quấy rầy bọn họ làm cái gì? La Tố bình bình đạm đạm nói.

Tiểu Lục kinh ngạc: Phu nhân, không phải ngài muốn tác hợp cho bọn họ đi. Này, Từ cô nương kia mặc dù trông không tệ, thế nhưng không xứng được với Triệu đại nhân a. Hơn nữa, Triệu đại nhân về sau tiền đồ vô lượng, sao có thể tìm nữ nhi thương hộ, về sau nhất định phải tìm quý nữ thế gia.

Đúng vậy, cần phải tìm quý nữ thế gia. La Tố hé miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào nhà.

Có những người có những chuyện, không phải nàng có thể nghĩ. Trước mắt, nàng phải làm chuyện nên làm.

Quýt của Lâm Gia Câu đã đến lúc hái xuống. Thương hội cũng phái người đặc biệt đến, ở trong thôn hái quýt rồi xưng xưng.

Thấy người của thương hội giao bạc cho lý chính, thôn dân Lâm Gia Câu kích động đến rơi nước mắt.

Ai có thể nghĩ tới, thứ này còn có thể đổi tiền a.

Trước kia nát ở trong đất nhiều như vậy, lãng phí bao nhiêu bạc a.

Đợi sau khi thương hội tuyên bố hàng năm về sau đều đến nông thôn thu trái cây, những cây quýt trên núi bị hái trụi lủi kia lập tức được toàn bộ Lâm gia thôn coi như bảo bối.

Vì phòng ngừa dã thú chạy vào phá hoại, các thôn dân còn đôn đốc nhau đi làm một hàng rào vây xung quanh, nom cũng ra hình ra dạng vườn trái cây.

Nhóm đại nhân trong thôn đều áp dụng tam thân ngũ lệnh, căn dặn bọn nhỏ nhất định phải cách xa những bảo bối này, bằng không liền lấy roi hầu hạ.

Bị nói nhiều, chính là bọn nhỏ nghịch ngợm nhất trong thôn, cũng không dám mạo hiểm chạm vào những 'Cây rụng tiền' này.

Bởi vì La Tố có tâm tránh mặt Triệu Từ, cho nên hơn một tháng này, nàng không về Xuyên Châu thành tĩnh dưỡng nữa. Triệu Từ cố ý sai Triệu Tiểu Ngũ đưa chi phí ăn mặc đến cho nàng, tiện thể báo cho nàng tình hình bán quýt.

Phu nhân, lần này nô tài cũng được đi theo, trên bến tàu kia đúng là náo nhiệt. Vàng tươi một mảnh a, đều là quả quýt. Dân chúng Tây Nam rất vui vẻ, mặc dù lần này mỗi nhà mỗi hộ loại không nhiều lắm, nhưng cũng có thể được chia ít bạc, đổi mấy cân lương thực. Lúc trước không có chuyện tốt này đâu. Hiện giờ bên trong bên ngoài thành Xuyên Châu, đều biết ơn Triệu đại nhân chúng ta đâu.

Triệu Tiểu Ngũ mặt mày hớn hở kể lại, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Cảm thấy thật sự là phần mộ tổ tiên nhà mình nhả khói xanh, mới có thể cho hắn cơ hội theo hầu một vị chủ tử như vậy.

La Tố phe phẩy quạt hương bồ hỏi: Số quýt kia chuyển lên thuyền, trên đường có tổn thất hay không?

Tổn thất tự nhiên là có, nhưng là giá bán cao hơn giá mua, cho nên tính ra cũng kiếm được một khoản. Chuyện này đều do thương hội phụ trách, nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe đại nhân nói qua thôi.

Nghe tất cả số quýt đó đều được chuyển đi, trong lòng La Tố thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tây Nam thương hội lần này thật sự mở ra thương lộ. Sau này Tây Nam có muốn bán đồ gì, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Trước khi đi, Triệu Tiểu Ngũ nói: Phu nhân, nếu ngài không bận rộn, trở về Xuyên Châu thành nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ngài không ở trong phủ, đại nhân cũng thường không trở về, rất vắng lạnh.

Bình thường lúc đại phu nhân hồi phủ, dù đại nhân có bận rộn thế nào cũng sẽ về phủ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ngài bận đếm mức ngay cả nhà cũng không thèm về. Một phủ đệ rộng lớn như vậy, cả ngày cũng chỉ có hắn cùng một vài hạ nhân quanh quẩn.

La Tố khẽ cười: Bên này lập tức muốn thu lúa, ta không thể về được. Đợi khi rảnh rỗi sẽ về sau.

Triệu Tiểu Ngũ lập tức lấy lại hào hứng: Phu nhân, nô tài vừa mới đi nhìn, hạt lúa kia vô cùng sung mãn. Bên trong ruộng còn có nhiều cá nữa. Lúc thu lúa nô tài có thể đến đây hỗ trợ được không, đến lúc đó cũng có thể uống bát canh cá.

La Tố bị dáng vẻ thèm ăn của hắn chọc cho vui vẻ, cười nói: Hảo, ngươi muốn tới thì tới.

Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nói: Dù sao trong phủ cũng không có việc gì, đến lúc đó nô tài cũng có thể ở đây vài ngày.

Đợi Triệu Tiểu Ngũ đi, La Tố đứng ở ngoài viện, nhìn về phía thành Xuyên Châu.

Hiện giờ Tây Nam chuyển biến tốt đẹp, trong lòng hắn nên thập phần vui vẻ đi.

Bắc Đô Thành.

Mấy ngày nay dân chúng bên trong Bắc Đô thành hết sức cao hứng.

Những trái cây trân quý kia, hiện giờ tùy tiện đi đến một cửa hàng là có thể mua được. Giá tiền cũng không mắc. Người bình thường cũng có thể ăn được. Điều này khiến dân chúng thấy mình không thua kém gì người phú quý.

Một chiếc xe ngựa bình thường chạy xuyên qua chợ.

Nam tử mặc cẩm y ngồi bên trong đúng là Tề vương. Giang Lâu mặc đồng phục võ quan nằm trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại bóc một quả quýt: Chao ôi, bình thường muốn ăn quýt này, còn phải được bệ hạ ban thưởng. Hiện giờ ngược lại dễ dàng, ra chợ là có thể mua. Chỉ là đáng tiếc thời gian đi đường lâi, không mới mẻ bằng ra roi thúc ngựa.

Tề vương buông rèm cửa sổ xuống, trong tay nắn nắn một quả quýt: Nếu ngươi muốn ăn mới mẻ, liền đến Tây Nam một chuyến, chẳng phải là ăn đủ?

Vì ăn quýt, cũng quá xa đi. Giang Lâu rùng mình một cái. So với kinh đô Bắc Đô thành phồn thịnh, Tây Nam kia đúng là rất khổ. Sau khi đến đó một lần, hắn cũng không muốn đến thêm lần nào nữa.

Ăn quýt xong, hắn quăng vỏ ra ngoài xe, cười nói: Vương gia, nói đến chuyện này Triệu Từ thật đúng là có chút bản lãnh, thế nhưng có thể vận chuyển những thứ này. Nghe nói bên kia còn thành lập cái Tây Nam thương hội gì đó. Ở Bắc Đô thành cũng có cửa hàng riêng, về sau muốn mua thổ sản Tây Nam, cứ đến thương hội là có thể mua được.

Ánh mắt Tề vương chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: Hắn đúng là chưa từng khiến bản vương thất vọng. Cứ cho rằng hắn chỉ quan tâm nông nghiệp, không ngờ ngay cả kinh thương cũng tinh thông như này. Nếu không phải hắn làm ra động tác như vậy, ai có thể nghĩ đến, kinh thương ti tiện, có thể mang đến cho dân chúng nhiều chỗ tốt như thế.

Giang Lâu: Vương gia nói rất đúng. Hiện giờ chỉ riêng cây quýt, đã giúp dân chúng sống tốt hơn trước, nếu ngày sau tất cả mọi thứ trong thiên hạ, vô luận xa gần, cũng có thể đưa đến Bắc Đô Thành, nhất định là việc trọng đại của thiên hạ.

Bản vương tin tưởng, ngày đó sẽ không còn xa.

Mặt mũi Tề vương tràn đầy kiên định.

Lúc này ở trong hoàng cung, Chiêu Vũ Đế đang đứng trên bậc thang, nhìn về phía Tây Nam.

Đứng phía sau là thái giám tổng quản Ngô Dung.

Chiêu Vũ Đế nhìn một hồi, không chịu được ho khan vài tiếng. Ngô Dung vội vàng nói: Bệ hạ, nơi này gió lớn, nên vào trong điện nghỉ ngơi thôi, nô tài đi gọi thái y đến xem cho ngài.

Không cần. Chiêu Vũ Đế phất phất tay: Đầu thu, Tây Nam bên kia, có phải cũng muốn thu hoạch hay không?

Ngô Dung nhìn nhìn khí trời, nói: Nhóm lúa đầu tiên Triệu phu nhân gieo ở Tây Nam cũng đến lúc thu rồi.

Hảo, hảo. Chiêu Vũ Đế liên tục nói hảo. Truyền lệnh của trẫm, Tây Nam có bất cứ tin tức gì truyền về, trước tiên phải trình lên cho trẫm xem.

Vâng. Ngô Dung cúi đầu đáp lại.

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status