Beast Girl

Chương 32

/54


Br ừm…… b rừm……

Tiếng động cơ đồng loạt nổ lên, tất cả đều sẵn sàng sau bánh lái. Cuộc đua từ đỉnh núi xuống chân núi, rồi lại từ chân núi lên đỉnh núi, những đoạn gấp khúc, nguy hiểm nhiều vô kể.

P ằng ng ngngngngngngg…….

6 chiếc xe đua phóng lên như tia chớp, bắt đầu phóng với tốc độ kinh hồn…

Miney mặt tối sầm nhìn đám xe mất hút sau ngã rẽ đầu tiên tại sườn núi, ngó sang hai bên cạnh. Hai tên to con, tay cầm mã tấu kè kè hai bên.

Xoạt xoạt….. tiếng những chiếc xe như những tia chớp xé ngang qua không khí, nhanh đến nỗi người ta cảm nhận được không khí muốn cháy khét lên. Đã tới chặng đua thứ 2- chặng cuối, chặng 1 từ đỉnh núi xuống chân núi, chặng 2 đi ngược lại từ chân núi trở ngược về đỉnh núi

-Chết tiệt ! Cái xe ghẻ này – Jame nhíu mày lẩm bẩm, khó chịu. Những chiếc xe khác lần lượt vụt qua trước mắt mà Jame không tài nào nâng tốc độ được hơn nữa.

-Con nhóc tự cao, lúc nào cũng nghĩ mình giỏi lắm chắc, mã lực yếu như sên thế này thì đời nào thắng nổi – Đầu óc vừa bực dọc **** thầm Miney, mắt Jame vừa cẩn thận quan sát 2 chiếc xe chạy đằng sau. Rõ ràng, chúng hoàn toàn có thể vượt lên trên Jame nhưng lại chậm rãi đi phía sau xe Jame để trông chừng, không cho Jame có bất cứ hi vọng đạp phanh, quay ngược lại đường đua và chạy trốn. Nhã Phong đúng là một gã vô cùng cẩn trọng.

Những chiếc xe đằng trước đã phóng qua mặt Jame một đoạn khá xa. Bên cạnh Jame, 2 chiếc xe đua đỏ rực áp sát 2 bên.

“Khó chịu!!!”- sắc mặt hiện giờ của Jame treo lủng lẳng 2 tiếng này.

…..

Bruwm… bừm,,,, Jame rú ga vượt lên trước. Sắp tới ngã rẽ hẹp phía trước. Hai chiếc xe kia, do sự thay đổi đột ngột của Jame, không biết xử trí ra sao, buộc phải rú ga lên để song song cùng với xe Jame. Ngã rẽ hẹp đến mức 3 chiếc xe gần như dính hẳn vào nhau, 1 chiếc thì bánh xe đã lăn mạnh trên vực núi, 1 chiếc dính chặt vào chân núi.

-“Xe đẹp, mã lực ngon, địa hình tuyệt vời. !!! Haiz, đáng tiếc gặp đúng 2 tên đần. Tham đuổi thì hi sinh sớm nha”- Jame cười đắc ý. Hai tay kéo bánh lái về bên trái” xoạt”.

Khực… khực….

Với 1 lực không quá lớn, nhưng vừa đủ, chiếc xe của Jame xô mạnh vào chiếc sát mép sườn núi.

Soạt…. sạt.. lập tức chiếc xe mất thăng bằng… những viên đá dưới bánh xe lăn xối xả xuống dốc.

-Thằng ranh này- Tên lái chiếc xe sát sườn núi rít lên.

Pằng…. ánh sáng cháy từ đầu khẩu súng, viên đạn phóng ra khỏi nòng… lao thẳng về……. tên đồng bọn.

Keitstttttttt……… tên đó mắt trố tròn ra nhìn chiếc xe cùng đồng bọn của mình đang mau chóng lật ngửa, rồi mất hút xuống đáy vực.

Thì ra lúc hắn vừa giơ khẩu súng lên, Jame lập tức phản xạ, đạp phanh, tụt ngay về phía sau 2 xe, viên đạn vẫn theo hướng đã định mà lao tới, nhắm thẳng vào thái dương của đồng bọn ở chiếc xe mép sườn núi.

Bùm ……… một cột khói bốc lên trên dốc núi dựng đứng.

-Amen! Thiện tai, thiện tai, lỗi không phải ở con – Jame đặt thẳng đứng cánh tay trái lên trước mặt kiểu nhà sư niệm kinh, vẻ mặt tỏ ra “ vô cùng thương tiếc”.

Pằng … pằng….

Những lượt đạn liên tiếp xối từ phía trước về phía Jame. Jame vội cúi xuống kéo vội chiếc áo da ra chắn những mảnh kính đang rào rào rơi xuống.

Xoảng xoảng……

-Không có kính không phải vì xe không có kính, đạn bắn đạn bay kính vỡ đi rồi, ung dúng buồng lái ta ngồi,……. Tình hình chắc phải ca bài ca “ Tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Phạm Tiến Duật quá, những mảnh kính bị đạn bắn vỡ bay như mưa về phía buồng lái.

Kịch.. kịch…. Rú ga thêm lần nữa. Xe Jame húc mạnh về phía trước, làm chiếc xe tên kia chập choạng, rung lên 1 lúc.

Rầm….. rầm …. Rầm. Liên tiếp tăng rồi giảm tốc độ, những lần húc vào xe phía trước với cường độ càng mạnh.

Tên kia tăng tốc tránh khỏi những cú đâm tàn nhẫn từ phía sau. Hai chiếc xe đuổi rượt nhau trên dốc vực… Khoảng cảnh giữa hai xe ngày càng xa do tốc độ xe Jame quá chậm so với tên kia. Những lúc như thế này đúng ra là cơ hội tốt để đạp ngay phanh và quay ngược đường, ra khỏi đường đua, và chạy ra đường quốc lộ để tẩu thoát, nhưng lúc đó máu hám chiến của Jame vượt lên quá mức của lý trí, Jame tưng hửng như con mãnh thú vớ được mồi ngon, thích chơi trò mèo vờn chuột với tên kia bằng những lần tránh loạt đạn một cách vô cùng điêu luyện, những đường chuyển vô cùng chuẩn xác.

Nhã phong đã tăng tốc tới mức tối đa, đích vốn chẳng còn bao xa. Chiếc xe của Jame đã khuất xa từ bao giờ làm hắn mỉm cười đắc thắng.

Những chiếc xe đen bóng lướt thành hàng ngay sau hắn, bóng lên trong nắng, đẹp một cách ma mị.

Vù …. Vù….

Ở phía trước, 1 chiếc xe chở hàng đi ngược chiều với đám đua xe, đang tăng tốc đi xuống chân núi. Qua cửa kính của xe, có thể nhận ra chiều cao đáng kể, với 1 dáng hình mảnh khảnh và chiếc mũ lụp xụp che quá mắt. Chiếc xe đó vút nhanh qua xe Nhã Phong.

Không hiểu có điều gì làm hắn phản xạ, rùng mình một cái.

“Ở nơi hoang vắng, hiếm xe cộ qua lại mà sao lại có xe chở hàng đi vào lúc sáng sớm thế này? Mà chiếc xe còn trông quen quen….”

Đôi lông mày đen đậm trùng xuống, suy nghĩ…

Chết cha! Bảo sao quen quen. Đó chẳng phải là chiếc xe mà chúng đã chở Miney và Jame đến đây sao?

Một tia sét đánh ngang qua suy nghĩ của Nhã Phong. Vậy người lái xe là………

-Tất cả quay ngược lại đuổi theo chiếc xe kia ngay – Nhã Phong ngoái đầu ra khỏi cửa xe hét lên. Lúc ấy chiếc xe đã đi được một đoạn tương đối xa.

Pằng pằng……… những loạt đạn liên tiếp ào ào về phía Jame.

-Khốn thật – Jame vẫn luôn phải cúi đầu xuống để tránh đạn, chiếc xe cũng theo đó mà đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không theo đường đua, đã không biết bao nhiêu lần chiếc xe mấp mé bờ vực thẳm, nhưng may mắn là Jame cũng mau chóng lấy lại tay lái.

Hừ - Tên lái chiếc xe đỏ choét, bắt đầu mất kiên nhẫn với tài bắn súng quá tồi của mình, hắn rít lên tức tối. Một lần nữa, Jame tăng tốc đột ngột, lao thẳng vào chiếc xe phía trước tạo cú đâm rung cả chiếc xe, tên kia lảo đảo lo giữ tay lái. Không như những lần trước, lần này khi xe Jame rút ra xa, định tiếp tục cú đâm thứ 2 thì hắn cũng giảm tốc độ và chuẩn bị chuyển động ngược lại về phía xe Jame.

Két ………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Jame đang định lại phóng lên với tốc độ nhanh hơn lần trước…

-Jame!!!!! Đạp phanh và đi lùi ngay!!!!!!!!!!!!!!!

Có tiếng hét từ phía trước đường đua. Một chiếc xe chở hàng đi ngược về phía họ, người lái xe nhoài người ra khỏi cửa sổ của xe, hét lên. Gió tốc lên do đi với tốc độ rất nhanh, thổi bay cái mũ lúp xúp, hiện lên mái tóc ngắn, nâu bóng dưới ánh nắng vàng, và khuôn mặt dù có đốt ra than Jame cũng nhận ra.

Miney !!!

“Hả ?Cô ta làm gì ở đây?”- một suy nghĩ lóe lên nhưng ngay sau đó bị dập tắt khi nhận ra chiếc xe chở hàng đó “ không chút ngại ngần” phóng thẳng về phía xe Jame và tên kia.

Két ttttttttttttt…………….

Jame theo phản xạ bao năm ứng phó với tốc độ, lập tức đạp phanh. Xe Jame vừa đi với tốc độ cao mà lập tức đạp phanh giữa đường nghiêng liền bị quay 45 độ. Jame nghiến răng giữ xe ở trạng thái cân bằng rồi lập tức đi lùi ngược về phía sau.

Tên kia chỉ kịp mở căng mắt, hốt hoảng nhìn chiếc xe kia đang lao về phía mình với tốc độ kinh hồn… hắn cũng định đạp phanh nhưng không kịp.

Bùm …………. Két… két …… crak.. crak… 2 chiếc xe đâm thẳng vào nhau, âm thanh phát ra như người ta nghiến nát một mẩu sắt với cường độ và âm lượng gấp vạn lần. Chiếc xe đua bị xe chở hàng to tổ chả đâm vào phía trái lệnh khỏi quỹ đạo ban đầu.

Crits……ctist… chiếc xe tải bị bẹp nát gần như cả phần mũi xe, đang nghiến chiếc xe đua kéo đi một đoạn dài chừng 3 m. Bánh xe chà xát vào mặt đường mạnh đến nỗi tóe lửa đỏ, rít lên hệt đang đốt cháy cả mặt đường…

/54