Beast Girl

Chương 33

/54


Xe chở hàng đẩy xe đua tới sát mép vực… với một lực khủng khiếp. Chiếc xe đua đỏ giờ đã bị nhăn nhúm, quá phân nửa ở ngoài khoảng không.

Crak crak… chiếc xe đua từ từ bị trượt bánh xuống dốc đá… rồi cùng chung số phận với chiếc xe trước, nó lật nhào rồi cả người và xe lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Chiếc xe chở hàng theo quán tính cũng chúi đầu xuống vực, Miney bị bắn ra khỏi buồng lái, rơi ra ngoài mép vực.

-Hự.- Miney trong lúc lao xuống, tay vớ ngay cái cọc đường, bám tay vào đó,chân huơ huơ trong không trung.

Rạt… rạt….. xui xẻo làm sao, trong cú đâm ngoạn mục vừa rồi cái cọc bị gãy ra, tõe thành nhiều mảnh gỗ chĩa lên, chọc thẳng vào tay Miney vừa bám vào, máu tóe ra. Xối xả.

Các dây thần kinh cảm giác muốn hoàn toàn tê liệt, cùng với cú đâm vừa rồi, phần trán Miney rách toạc một mảng, sâu, đẫm máu khiến Miney nhìn cây cọc mà có những 2, 3 cây cọc như thế. Mờ mờ, quay cuồng.

Từng đốt tay mỏi rã rời, cùng với mồ hôi và máu làm nó trơn tuột. Ngón út, rồi đến át út rồi từ từ từng ngón tay tuột dần khỏi chiếc cọc đó. Mất dần cảm giác!

Vụt …….

Bỗng dưng cảm thấy như mình nhẹ bỗng, như chim đang bay bổng ngoài không trung, hình ảnh của cái cọc dần xa dần, đang chạy lên phía trên đỉnh đầu.

-Miney !!! – tiếng nói sửng sốt hệt từ rất xa vọng tới, Jame lao tới, xòe lòng bàn tay rộng hướng xuống phía Miney.

Miney xòe bàn tay đẫm máu của mình lên muốn với tới tay Jame phía trên, nhưng không nhận được chút hơi ấm nào từ bàn tay đó. Bàn tay jame chỉ nhận được những chấm nhỏ đỏ, tin hin do Miney huơ tay lên, máu tóe bắn vào. Một cảm giác bị hẫng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Và trọng tâm tiếp tục đi xuống.

Lơ lửng… lơ lửng….

Tại thời điểm ngỡ rằng ông tử thần đã bắc con Yamaha cũ kĩ tới đón về âm phủ, thì Miney bỗng dưng cảm thấy mình dừng lại. Phải chăng ông ấy cũng không thể chấp nhận nhóc ngang ngược như Miney đến phá âm phủ, nên đã quăng cái mạng của Miney trở về nhân gian chăng?

Mắt Miney he hé, ngước lên phía trên. Một cánh tay trắng toát, to khỏe, nổi cả gân xanh đang nắm chặt tay Miney. Chân thi thoảng đá vào mạn sườn Miney hơi nhói nhói. Lần đầu tiên trong những tháng qua có sự kiện khiến nhóc này ngạc nhiên.

Một tay Jame bám chặt vào cái cọc, cả thân người ở lơ lửng vực thẳm. Hai người đu đưa, đu đưa bên mép vực như thể khỉ leo cây. Không lẽ? không lẽ? …… Cha nội ác quỷ này, vừa rồi không ngần ngại đã nhảy thẳng xuống vực, để kéo lấy tay Miney? Lương tâm bỗng dưng trỗi dậy sao?

Mặt jame tái mét do phải dùng sức, nhưng vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là bị đuối mệt cả.

-Hự.- Jame nghiến chặt răng, cố kéo tay Miney lên, nhưng lại không đủ sức, bất lực buông lỏng ra một chút rồi thở dốc.

-Cậu ? – Miney thốt lên.

-Thôi đừng ở đó mà cảm động với chả cảm nắng nữa, nắm chặt tay tôi – Jame nhăn mặt, gân tay càng nổi lên rõ hơn.

-À không ! Ý tôi là sức còm của cậu thì lao xuống làm gì? Để tôi chết có đôi cho đỡ buồn à – Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói mấy câu như ong chích. Mặt jame tối sầm chẳng khác gì trời trước cơn cuồng phong.

-Vậy tôi thả tay cô ra nhá! Chết một mình cho rảnh nợ - Miệng Jame nhếch lên, mắt đen lên như quỷ sa tăng.

Tay Miney duỗi thẳng ra, cố giãy để tuột khỏi tay Jame. Jame nhanh chóng giữ chặt lại.

-Tôi đùa thôi, hợp tác đi . Chúng ta phải rời khỏi đây

-Nếu cứ đà này thì tôi cũng không đùa đâu, chúng ta sẽ chết chung đó – Ánh mặt của Miney cũng rất nghiêm túc.

-Nếu cô buông ra thì tôi cũng đã ở mấp mé bờ tử thần rồi, hơn nữa tôi không thể cho cô chết khi chưa cho cô chịu mất mặt lần nào đâu – Jame nói vô cùng cương quyết- Nào ! Cố lên! Bám chặt vào tôi và leo lên đi. Cô làm được mà.

-Ukm- Miney cũng không lằng nhằng đôi co. Cánh tay còn lại của Miney nắm lấy tay của Jame.

-Cố chịu được không đó, tôi leo lên đây – Miney cầm tay Jame, coi như dây thừng từ từ trèo lên.

-Bám chặt lấy tôi đó – Đến khi Miney đã rời khỏi tay, bám vào người mình, Jame nắm nốt tay kia vào cái cọc, chuẩn bị dùng lực leo lên.

-Hi vọng người ta làm cái cọc gỗ này xịn xịn một tí, ít nhất thì cũng cắm sâu cỡ 5 m, nếu không chúng ta toi rồi.

Hít một hơi sâu, Jame nghiến răng, cả Jame và Miney từ từ leo lên.

Bruwmf bừm…….

Tiếng xe ngày càng gần, Nhã Phong đã đuổi tới nơi rồi.

Cũng vừa lúc Jame kéo được tay Miney lên trên vực núi. Cả hai đều vã hết mồ hôi, thở dốc, Miney vẫn tuôn máu ra khắp người, nhưng vẫn đủ sức chạy nhanh vào trong xe trước khi những loại đạn từ phía binh đoàn của Nhã Phong bay rào rào tới.

Jame khởi động xe và phóng khỏi tầm ngắm. Đoàn xe của Nhã Phong bị chặn đứng bởi chiếc xe chở hàng chắn ngang hoàn toàn đường đi. Hắn nghiến răng ken két nhìn chiếc xe biến mất sau ngã quặt.

Vụt vụt ….. chiếc xe phóng như bay, gió bị cuốn thành từng cuộn, từ từ bốc lên cao.

Máu từ tay Miney tuôn ra như suối.

- Chướng mắt quá - Jame làu bàu. Một tay trái lái xe, tay phải xé toạc vải ở vai áo tay trái. Đưa mảnh vải cho Miney.: - Băng vào !!! Máu tanh tưởi.

Miney cũng không khách sáo, nhẹ nhàng quấn quanh lòng bàn tay, thắt nhẹ. Màu trắng tinh khôi của mảnh vải nhuốm máu đỏ, bàn tay như bị đục hẳn một lỗ không nhỏ chút nào. Miney chỉ cắn nhẹ môi, không có vẻ gì quá đau đớn.

Miệng Jame thoáng cười. " Đúng là 1 kẻ ngang bướng. Cô ta thật mạnh mẽ!" ^^~.

- Đúng là không ngờ được! - Miney chép miệng. - Cậu đua xe cừ đó chứ.

Vẫn là điệu cười nhẹ.

- Những điều cô phải ngạc nhiên về tôi còn nhiều lắm. Cứ từ từ mà tận hưởng đi.

- Đúng là bất ngờ ! Kĩ thuật được thế này, chắc chắn đã luyện được hơn 2 năm. Cậu học đi xe đua từ khi nào thế? - Miney có chút tò mò.

- Từ khi chân tôi với vừa tới bàn đạp - Jame trả lời với thái độ thờ ơ.

- Là khi....?

- Khi tôi 14 tuổi.

o.O ". what?????????

Woww!!!!!!! Đúng là có chút bất ngờ.

- Hẳn cậu đã ghét thế giới này từ bé. Không phải đứa trẻ nào cũng có gan làm những việc như thế, hoặc là đứa nhóc đó bị điên, không có tư duy, hoặc ... đứa trẻ đó muốn chết. - Không khí trong xe như giãn ra, giãn ra, rất mảnh, trầm đi.

Lặng một thời gian....

.

- Chính xác là lúc đó tôi đã rất muốn chết, chính xác hơn là muốn tự tử - Ánh mắt nhìn phía trước, nhưng dễ nhận ra từ hướng của Miney, rất nhiều điều phiền muộn trong đôi mắt ấy.

Miney cũng bị cuốn theo không khí đáng sợ đó mà im lặng luôn. Thấy thái độ của Miney như thế, Jame tiếp tục cười, một nụ cười nửa thích thú nghịch ngợm, mà chen nhiều niềm chua xót.

Pằng !!!!!!

Phụt! Một màu đỏ tươi lại tiếp tục tóe lên. Miney nắm chặt một bên bả vai, nhíu mày, mắt mở to ngạc nhiên nhìn ra phía đằng sau.

10 phút nói chuyện có lẽ là quá ít để Nhã Phong vượt chướng ngại vật nhỏ nhoi. Hàng xe đen bóng đã xuất hiện thấp thoáng phía xa.

- Bất ngờ thật! - Jame không một lần ngoảnh mặt lại. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, tập trung cao độ.

- Bạn đường của chúng ta là một tay thiện xạ, với khả năng bắn từ khoảng cách đó. - Miney hơi nhếch hàng lông mày.

Píp píp..... tiếng rít còi từ chiếc xe công - ten - nơ. Hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi vật đều hoạt động quá vận tốc bình thường vậy? Đến cả chiếc xe này cũng đi với tốc độ không hề khiêm tốn.

Mắt jame mở chừng ra tưởng như có thể nhét vừa một quả trứng luộc. Với tốc độ này tuyệt đối không thể tránh được chiếc xe khổng lồ với trọng tải trăm tấn đang phóng tới. " LẦN NÀY TOI RỒI"- đó là suy nghĩ duy nhất mà trong đầu Jame lóe lên.

- Đến lúc rồi - Một hơi thở phả vào mô bàn tay, ấm nóng , jame giật mình.

Xoạt!!!!!!!!! - Chiếc xe phóng vút lên trên, bánh bên phải lìa khỏi mặt đất, cả thân chiếc xe nghiêng với tốc độ kinh hoàng, chuyển mình 90 độ. Mặt Jame tái mét như tắc kè hoa. Thất thần. Mặt người tài xế lái chiếc xe khổng lồ kia cũng không kém phần đặc sắc, từ xanh chuyển sang trắng và biến hóa thành tím ngắt.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Jame hoảng hốt thét lên, khung cảnh trước mặt đâm thẳng vào mắt. Thần kinh rung lên như muốn phát nổ.

Chiếc xe chẳng khác gì một diễn viên xiếc đại tài, vút nghiêng mình lướt trên mép núi, len vào chính giữa khoảng cách tin hin giữa chiếc xe công ten nơ và sườn núi.

Gió vút lên gào thét, những chiếc dao gió không có lực cản từ tấm kính trước, lao vào buồng lái gầm rú, muốn xé nát mặt hai người.

Qua đoạn khe bé tí giữa xe công ten nơ và sườn núi, chiếc xe nhỏ bé lại như thiên tài kiếm hiệp, xoay mình đặt hành bánh xe còn lại trở về đường đua, trong ánh mắt chết ngất kiểu điện giật của đoàn quân phía sau.

Nhã Phong thêm một lần nữa, tức giận đập mạnh tay vào bánh lái, rít: " Chết tiệt! Sao chúng biết được".

/54