Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 166-2: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rất nhanh tới buổi trưa, Nhạc Sở Nhân vừa chuẩn bị rời giường, chợt nghe phía bên ngoài vang lên tiếng vang không bình thường. Sau một khắc, tiếng kinh hô của Đinh Đương truyền đến, sau đó chính là âm thanh lộc cộc chạy tới.

Chống giường ngồi dậy, nàng chưa kịp ngồi dậy hoàn toàn, bên kia Đinh Đương đã chạy vào, hơn nữa còn ôm Phong Niên Phi trong ngực.

"Vương phi không xong rồi, Vương Gia cùng Bắc Vương đang đánh nhau." Bộ dáng của nàng giống như bị dọa sợ, ngược lại Phong Niên Phi ở trong ngực lại bình tĩnh hơn nhiều.

Nhíu lông mày, "Đánh nhau?"

"Đúng vậy, nếu như người đi xem cũng được, nhưng phải tránh xa một chút." Để Phong Niên Phi xuống, Đinh Đương ngồi xổm xuống mang giày cho Nhạc Sở Nhân.

"Hai người đó đều có bệnh, gần sang năm mới như thế nào lại đánh nhau rồi." Đi xong giày, Nhạc Sở Nhân bước nhanh ra ngoài.

Đi tới cửa, quả nhiên, hồ nước đối diện trong rừng trúc, hai bóng người đang bay tới bay lui.

Nhạc Sở Nhân đứng ở chỗ đó, trong chốc lát liền mất hồn, bởi vì trận đánh nhau này, quá đẹp.

Hai người đứng trên đỉnh trúc, sử dụng khinh công của bản thân và lợi dụng độ dẻo dai của cây trúc làm đòn bẩy không ngừng giao thủ với nhau. Nội lực của đối phương khiến lá trúc rụng xào xạc tựa như cơn mưa rào vội vã.

Trận tranh đấu này càng giống như là vũ điệu, nhưng so với những vũ đạo được sắp đặt tốt kia thì muốn nhìn hơn nhiều.

Đinh Đương ôm Phong Niên Phi đứng ở một bên lo lắng, những hộ vệ kia cùng với thân binh của Bắc Cương cũng đứng ở bên hồ nhìn, nhưng không đi lên hỗ trợ, càng làm cho nàng nóng lòng.

Lắc đầu một cái, Nhạc Sở Nhân ngược lại nở nụ cười, dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng thưởng thức.

Hai người này di chuyển qua lại, thật giống như trên người có sợi tơ treo lên, thậm chí có mấy phần quỷ dị ở trên đỉnh trúc tươi tốt chợt cao chợt thấp.

Bỗng dưng, lại ra tay cùng nhau, tốc độ kia quá nhanh, Nhạc Sở Nhân cũng không nhìn rõ ràng, hai người này đã tách ra tự mình hạ xuống.

Thế nhưng trong chốc lát, hai người chia ra hai hướng từ trong rừng đi ra, không giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng, hai người đều mang theo nụ cười.

Đinh Đương trợn to hai mắt nhìn hai người này đi tới còn cười nói với nhau, thập phần không hiểu.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi bước tới, vừa đúng lúc hai người bọn họ cũng từ hồ đối diện vòng tới đây.

"Trận đánh này thoải mái chứ hai vị?" Nhìn hai người này rất là thoải mái.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười, "Nàng đều nhìn thấy, trận này nàng xem có tốt không?"

"Ừ, không tệ không tệ, hai vị giống như thành tiên." Cho tán dương, lời tán dương này xuất phát từ nội tâm.

"Thành tiên? Ngươi gặp qua thần tiên nào trong trang phục áo đen chưa?." Bùi Tập Dạ quát 1 câu, thật ra chính là cố ý tìm tật xấu.

Nhạc Sở Nhân không để ý tới, đón Phong Duyên Thương đi tới, sau đó thuận theo cánh tay hắn nâng lên chui vào trong ngực hắn.

Nhìn hai người bọn họ, Bùi Tập Dạ cảm thấy hết sức chướng mắt, thế nhưng tâm tình vừa tốt lên cũng tiêu tán. Hừ lạnh một tiếng xoay người tránh ra, nhìn thấy Phong Niên Phi, tâm tình lúc này mới khá hơn chút.

"Hai người các ngươi bình thường cũng thân thiết thế này?" Ôm hông của hắn, ngại vì bụng của mình, hai cái tay của nàng cũng không chạm tới cùng nhau.

Ôm cả nàng, Phong Duyên Thương khẽ gật đầu, "Trong lúc rãnh rỗi, gần gũi một chút."

"Ừ, rất đẹp trai. Mới vừa rồi chàng ở trên bầu trời bay tới bay lui, giống một bộ phim trước kia ta xem qua. Chỉ là chàng có thể so là xinh đẹp hơn so với trong phim này, chàng không cần dùng sợi dây treo ngược lên, đẹp trai." Ngửa đầu nhìn hắn, đôi con ngươi của Nhạc Sở Nhân trong suốt óng ánh.

Giơ tay lên ở trên chóp mũi của nàng điểm một cái, tán dương như thế, hắn thích.

Lúc này không khí năm mới so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, mặc dù có người nào đấy thỉnh thoảng sát phong cảnh, nhưng trên cơ bản mọi người đều coi như không nhìn tới, hơn nữa có Phong Niên Phi, tất cả càng thêm tốt đẹp rồi.

Năm mới đi qua, Bùi Tập Dạ cũng phải rời đi, tất nhiên sẽ mang Phong Niên Phi đi, Nhạc Sở Nhân cũng không ngăn cản nữa.

Hơn nữa Phong Niên Phi rất nguyện ý theo Bùi Tập Dạ, có lẽ trong mắt hắn, Bùi Tập Dạ mới là người hắn phải thân cận nhất.

Như thế, Bùi Tập Dạ cũng cực kỳ hài lòng, không uổng công hắn tận tâm đối đãi hắn giống như con mình.

Mồng năm, bọn họ phải đi rồi. Lúc này bóng dáng nho nhỏ của Phong Niên Phi cưỡi trên con ngựa cao lớn, một bộ dáng tuấn tú vô cùng.

Nhìn hắn theo Bùi Tập Dạ rời đi, càng chạy thì càng xa, hốc mắt Nhạc Sở Nhân chua


/368