Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 166: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhánh Nam thi thoảng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, sau cơn mưa, nhiệt độ có hơi giảm xuống, nhưng so sánh với thời tiết này ở Bắc Cương, đó cũng không phải là thoải mái một chút.

Ở Bắc Cương sinh sống nửa năm Phong Niên Phi chống lại rét lạnh cũng so được với người trưởng thành, cùng Đinh Đương chơi đùa, chạy cự li dài vòng quanh hồ, không thấy hắn kêu mệt, hơn nữa khắp người đều là mồ hôi.

Đinh Đương cùng với Phong Niên Phi chơi, chuyện vốn để nàng làm liền rơi vào trên vai Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thiệu đưa thuốc bổ tới, cần phải dụng tâm chế biến. Nhạc Sở Nhân dặn dò hắn về thời gian cần chú ý với các công việc cần làm, liền đi ra trúc xá nhìn Phong Niên Phi kia khiến Đinh Đương mệt thở không ra hơi. Nhìn cái bộ dáng mạnh như rồng như cọp kia, khóe môi nàng không khỏi cong cong, chỉ cần hắn khỏe mạnh cường tráng, nàng cũng không cầu mong gì hơn.

"Tiểu Thế tử, nô tỳ không được, chúng ta nghỉ một lát rồi chạy nữa có được hay không?" Đặt mông ngồi xuống dưới đất, Đinh Đương thật sự chạy hết nổi rồi. Vốn đã trứng trẻo mập mạp, kể từ khi thành thân cùng Trương Khác, nàng không khỏi mập thêm không ít. Lúc này chạy, hai chân đều không phải là của mình nữa rồi.

Nhìn Đinh Đương không hề đuổi theo mình nữa, Phong Niên Phi ngừng lại. Gương mặt đỏ bừng, nhìn Đinh Đương một lát, sau đó lại chạy về.

"Dì, chạy." Lôi kéo tay Đinh Đương, hắn còn chưa có chạy đủ đâu.

Đinh Đương gật đầu liên tục, "Được được, nô tỳ lại thở mạnh mấy cái. Như vậy, mười cái đi, thở mạnh xong mười cái, chúng ta chạy tiếp."

"Ừ." Gật đầu một cái, mặc dù không hiểu được hết, nhưng chạy tiếp là nghe hiểu.

Đứng ở trước trúc xá, Nhạc Sở Nhân lẳng lặng nhìn, khóe môi vẫn cười chưa từng hạ xuống.

"Như thế nào, nhi tử này Bản thiếu dạy tốt chứ." Bỗng dưng, sau lưng vang lên tiếng Bùi Tập Dạ hả hê.

Nhạc Sở Nhân không cần quay đầu lại, liền đoán được hắn có cái vẻ mặt gì, thật may là không có đuôi, nếu không sẽ có ngày vểnh đến trời.

"Ngươi cứ ôm hết công lao vào trên người mình đi, ta thế nào nhớ, đứa nhỏ này hình như là ta sinh." Khó chịu, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh quát lên.

"Được, coi như ngươi có một phần công lao." Ngược lại hắn hào phóng vô cùng.

Nhạc Sở Nhân im lặng, nói một hồi, ngược lại giống như không có chuyện của Phong Duyên Thương. Giống như chuyện sinh đứa nhỏ này, hắn hoàn toàn không tham dự vào.

"Bùi Tiền Hàng, người thích hài tử như thế, sao không tự mình sinh một đứa?" Tầm mắt đuổi theo Phong Niên Phi, Nhạc Sở Nhân từ từ hỏi.

Phía sau, con ngươi Bùi Tập Dạ khẽ co lại, "Ai nói Bản thiếu thích hài tử? Bản thiếu giống như chưa từng nói qua."

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu lông mày, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, vài thứ hiện thoáng qua trong mắt hai người.

Thu hồi tầm mắt, Nhạc Sở Nhân thở dài, "Hôm nay ta coi như chân chính biết ngươi."

Bùi Tập Dạ cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt, giữa lông mày cũng đều là đắc ý, "Thế nào, phát hiện chỗ bất đồng của Bản thiếu rồi hả? Nếu như bây giờ ngươi đổi chủ ý, vẫn còn kịp đó."

"Hừ, tự mình đắc ý đi." Khẽ quát, nhưng không có mạnh mẽ giống như vừa rồi vậy.

Bị trách cứ, Bùi Tập Dạ cũng không tức giận, trên khuôn mặt tih xảo mang ý cười, bất kể là ai cũng không cách nào ghét gương mặt này.

"Phu quân đang nấu thuốc của ngươi kia có thú vị không? Ở Bản thiếu nhìn thấy, khẳng định hắn như cọc gỗ thôi." Mùi vị từ trong trúc xá thỉnh thoảng bay ra, Bùi Tập Dạ biết Phong Duyên Thương đang làm gì. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không cam lòng, hình như cái gì hắn (Phòng Duyên Thương) làm đều tốt lắm, nhưng hắn (Bùi Tập Dạ) lại ra sức nghĩ tìm một khuyết điểm ở trên người hắn (Phong Duyên Thương), như vậy trong lòng hắn sẽ thăng bằng rất nhiều.

"Việc của phu thê chúng ta ngươi lại muốn biết? Nói cho ngươi nghe cũng không có gì không thể, thế nhưng ngươi xác định ngươi muốn nghe?" Xoay nửa người lại, một tay che ở trên bụng to. Nhạc Sở Nhân nhếch thật cao đuôi mày nhìn hắn, Phong Duyên Thương nếu như giống như một cọc gỗ, vậy Phong Niên Phi cùng đứa nhỏ hiện tại ở trong bụng là làm sao mà tới? Chuyện không cần động não này mà hắn cũng phải hỏi, đầu óc bị nhúng nước hả.

Liếc bụng của nàng một cái, Bùi Tập Dạ hừ hừ, "Ở nữ nhân này nhìn thấy, hắn không có một khuyết điểm, cái người này ánh mắt cũng không có gì đặc biệt." Hắn chính là muốn tìm một khuyết điểm, nếu không hắn không phục.

"Nếu như ngươi thật muốn tìm một khuyết điểm của hắn, vậy ta nói cho ngươi biết. Rất đơn giản đó, mắt thường nhìn một cái cũng biết, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một nữ chủ nhân." Đưa ra một đầu ngón tay, rất rõ ràng nói cho hắn


/368