Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 176-2: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ở đó có cả đồ nội y của tôi.” Tuy rằng đã thay ra rồi, đồ của cô cũng chẳng có hình thù gì kỳ quái, chỉ là mấy thứ này cô đã mặc qua rồi mà.

“Đúng.” Đáp lại một tiếng, chứng minh cho việc hắn có thấy.

Bị thái độ vô tư của hắn làm cho đứng hình, Nhạc Sở Nhân có chút chẳng biết phải biểu cảm như thế nào: “Đại Tướng quân, không cần tích chữ như vàng đâu. Anh tính theo đuổi tôi thật à? Cũng không phải không được, nhưng anh phải toàn tâm toàn ý, nếu không, anh cũng đừng trách tôi trở mặt.”

Cô vừa nói xong, Diêm Cận tắt máy hút bụi, thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý.”

“Anh…tôi nói là phải toàn tâm toàn ý đối với tôi, chính là tôi, anh hiểu không?” Nhạc Sở Nhân chỉ vào mình.

Diêm Cận gật đầu: “Chính là em.”

“Tôi là ai? Tôi không phải Nhạc Sở Nhân của anh ở thế giới kia, Nhạc Sở Nhân tôi là độc nhất vô nhị, anh nghe rõ không?” Cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có lúc cô bị hắn bức điên mất.

Đặt máy hút bụi xuống, Diêm Cận đến gần cô, đường cong ngũ quan nhu hòa đi rất nhiều. Trong lúc vô ý, khí thế của hắn trở nên mềm mại. (MTLTH.dđlqđ)

“Vẫn đều là em, khác nhau chính là, ở nơi đó tôi không còn có cơ hội, vì em đã gả cho người khác, còn yêu người đó nồng nhiệt. Nhưng hiện tại, tựa như đang trong một giấc mộng, tôi tình nguyện cả đời không tỉnh. Tôi không muốn lại nhìn thấy em gả cho người khác, yêu thương người khác. Tôi đã nếm thử cảm giác muộn màng, tôi không nghĩ rằng mình lại đến muộn một lần nữa.” Ngón tay mơn trớn lên khuôn mặt cô. Hắn gằn từng tiếng, thanh âm trầm muộn như thể đang nói cho chính mình nghe. Những lời hắn nói, tuyệt đối không có người hoài nghi, rất chân thành.

Cảm thụ tay hắn đang khẽ vuốt mặt mình, Nhạc Sở Nhân chớp mắt. Cô có thể nghe được nỗi đau của hắn, lòng của cô đột nhiên không thoải mái.

Ngày ngày cô đều nằm mơ, nhưng khi dậy rồi lại chẳng nhớ mình mơ cái gì. Mỗi lần tỉnh lại, đầu óc tựa như bị xóa, tâm tình khi ấy cũng rất phức tạp. Cô khẳng định trong mộng mình đã nhìn thấy gì đó, nhưng một chút cũng không nhớ mình mơ cái gì.

Cái cảm giác đó rất giống với hiện tại. Nhìn ánh mắt hắn, cô cảm thấy tình cảm trọng như núi của hắn, kèm theo đó là áp lực.

“Diêm Cận, quên cô ấy đi. Nếu như muốn cùng tôi ở một chỗ, anh phải quên cô ấy đi.” Những thứ không chiếm được, vĩnh viên đều là tốt nhất.

Diêm Cận ngốc lăng, quên? Những chuyện trải qua nhiều như vậy, quên, nói dễ hơn là làm.

“Làm không được? Nếu không làm được, đừng có trêu chọc tôi, tôi không có hứng thú làm thay thế phẩm cho người khác.”Nhạc Sở Nhân lạnh giọng,


/368