Bị Ba Coi Là Tình Nhân (Sắc)

Chương 3:

/113


Chương 3:

 

“Nghịch ngợm” Lâm Việt Hải buộc phải giữ nguyên tư thế cúi người hồi lâu nhưng cũng không tức giận, chỉ lo nương theo lực ở cánh tay đang treo trên cổ mình, đem mặt mình cọ vào cái cổ nhỏ non mềm của con gái, mở miệng uy hϊếp: “Còn bướng bỉnh. Không chịu buông ra, hả?”

 

Hơi thở nóng hổi của Lâm Việt Hải phun vào cổ Lâm Nhược Vũ khiến toàn thân cô trở nên tê dại, giống như là bị điện giật.

 

Mặt Lâm Nhược Vũ càng đỏ càng nóng hơn, hơi rụt cổ trốn tránh ba cọ xát, cánh tay nhỏ gầy càng quấn chặt hơn hòng làm hắn không nhúc nhích được nữa.

 

Dù rất xấu hổ nhưng cô lại không muốn buông tay, cô quyến luyến hắn. Trong đêm mùa đông lạnh cắt, tuyết bay tán loạn như lúc này, cô chỉ muốn ôm ba, muốn đem tất cả ấm áp đều dành cho người này.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ những ngày đầu tình đậu sơ khai của thiếu nữ, hoặc có lẽ là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngay cả khi cô vẫn chưa ý thức được thì bản năng tận sâu trong con người cô đã vâng theo cùng ỷ lại hắn.

 

Kể từ khi có trí nhớ thì Lâm Nhược Vũ bắt đầu mỗi ngày chờ đợi Lâm Việt Hải trở về, bắt đầu muốn cùng hắn thân cận. Cô sùng bái hắn, thích hắn, luôn luôn truy tìm ánh mắt hắn.

 

Khi nhìn thấy các bạn nữ ở trường theo đuổi thần tượng của bọn họ, cô phảng phất thấy hình bóng mình trong đó. Nếu ba ba dời ánh mắt lên người cô, Lâm Nhược Vũ cảm thấy, cô cũng sẽ giống bọn họ kích động thét chói tai.

 

Nửa người Lâm Việt Hải còn ở ngoài xe, trọng tâm không vững nên chỉ đành đè ép lên người con gái, lại sợ đè đau con, hắn đưa tay chống hai bên sườn, đem cô vây vào trong lòng. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương thơm ngát trên thân thể cô đều chui vào mũi hắn.

 

Còn vài tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới. Trên mặt đất cũng đã tích được một lớp tuyết thật dày, đèn đường trên đỉnh đầu chập chờn mờ nhạt, Lâm Việt Hải cùng Lâm Nhược Vũ trong xe vẫn tiếp tục cười đùa cùng nhau, hắn cảm thấy môi mình chạm vào da thịt mịn màng trên cổ con, liền thuận tiện há miệng, nhẹ nhàng mυ"ŧ một cái. Lâm Nhược Vũ “ưm” nhẹ một tiếng, cười ngượng ngùng muốn trốn đi.

 

Nhưng miệng ba lại tiếp tục truy đuổi, dịu dàng mυ"ŧ từng ngụm vào cổ cô, chọc cho Lâm Nhược Vũ nhột đến cười khanh khách.

 

Đằng xa có một người đang đi đến, có lẽ là ông cụ trực đêm, ông mặc một cái áo khoác quân phục cũ, trên đó vẫn còn treo huy chương hồng tụ. Ông cụ nhìn về phía này hô to: “Đôi tình nhân về nhà mà đùa giỡn, Tết nhất đừng có ở trên đường lớn làm ầm ĩ”.

 

Ở đây là một huyện nhỏ, người dân ở đây rất thuần phong, chất phác, không cởi mở như ở Thượng Hải, các bác trai bác gái mỗi lần thấy đôi tình nhân nào thân mật đều sẽ nhìn họ bằng ánh mắt phê phán như vậy.

 

Lâm Nhược Vũ bị giật mình tim đập mạnh thình thịch, ngồi im không động đậy, tiếng cười cũng bị nuốt trở về. Cô một bên vươn tay đẩy nhẹ người đang đè nặng trên người mình ra, một bên dịu dàng nói: “Ba, người ta hiểu lầm rồi, không phải như vậy”. Ở đâu ra một đôi tình nhân đùa giỡn, rõ ràng là cha con người ta mà.

 

Lâm Việt Hải ngược lại có chút không nỡ rời bỏ xúc cảm mềm mịn trên môi, hắn cúi xuống hung hăng mυ"ŧ thêm vài cái nữa mới thôi “Thấy chưa, đã kêu con không được bướng bỉnh. Còn muốn chơi sao? Khiến người ta đều hiểu lầm”.

 

“Không đùa nữa mà” Lâm Nhược Vũ cười nhẹ tiếp tục đẩy hắn, lúc này Lâm Việt Hải mới đứng lên. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho con xong lại cài dây an toàn cẩn thận, lúc này mới đi sang ghế lái nổ máy rời đi.

 

Lúc trước nơi này cách Thượng Hải rất xa, nhưng từ khi xây dựng đường cao tốc, Lâm Việt Hải trở về đây cũng chỉ mất vài giờ đồng hồ.

 

Từ nhỏ gia cảnh hắn không tốt, bởi vì quá nghèo nên mười mấy tuổi đã nhập ngũ, 20 tuổi được người ta làm mai kết hôn cùng Khương Thiện Thiện, sau đó có được Lâm Nhược Vũ. Cũng trong năm đó, cha mẹ Lâm Việt Hải lần lượt qua đời, Khương Thiện Thiện đòi ly hôn, sau khi ly hôn ngay lập tức xuất ngoại.

 

Khi đó Lâm Việt Hải hai bàn tay trắng, thứ đáng giá duy nhất hắn có được chỉ có con gái Lâm Nhược Vũ của hắn. Vì vậy hắn đem Lâm Nhược Vũ đau tận trong tim mình.

 

 


/113