Bị Ba Coi Là Tình Nhân (Sắc)

Chương 5:

/113


Chương 5:

 

Vì để che giấu suy nghĩ  rối loạn của mình, Lâm Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn baba, mang theo mong đơi mà bản thân cũng không nhận ra, nói: “baba, lúc nãy ông cụ kia nghĩ chúng ta là đôi tình nhân”.

 

Lâm Việt Hải thoáng sửng sốt, dời ánh mắt sang nhìn con rồi cười nói: “Cũng đúng, người xưa có câu, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Con chính là tiểu tình nhân của ba”

 

Tim Lâm Nhược Vũ nhảy lên, cô đè xuống hơi thở, đem chân dịch sang một chút, cảm nhận xúc cảm nóng bỏng trong đùi, sau đó hỏi: “ba, vậy ba có tình nhân nào khác không?”

 

“Không có”. Lâm Việt Hải phương diện này đối với con gái rất thành thật. Hắn sẽ không giống những cha mẹ khác, ly hôn xong lại tìm một người khác, một ngày đẹp trời dẫn đến trước mặt con mình, bắt nó gọi ba gọi mẹ gì đó. Thật sự làm cho đứa bé thấy khổ sở.

 

Lâm Việt Hải hắn có làm sẽ nói có, nói không có thì thật sự là không có, hắn sẽ không lừa dối con. Chỉ là không ngờ hắn vừa dứt lời, người mới vừa rồi kêu hắn nghiêm túc lái xe đột nhiên nhào đến ôm lấy cánh tay hắn, cơ thể nho nhỏ cũng chui vào lòng hắn. “Làm sao vậy?”

 

Lâm Việt Hải vội vàng đỗ xe vào lề đường, đèn đường mơ mơ hồ hồ chiếu rọi lên con đường vắng ngắt không có một bóng người.

 

Hắn nghiêng người, đem con trực tiếp ôm lên ghế lái, đặt trên đùi mình: “Tiểu bảo bối sao vậy?”.

 

“Baba, ba đừng đi tìm người phụ nữ khác” Lâm Nhược Vũ ngồi trong ngực Lâm Việt Hải ngẩng đầu lên, cánh tay trắng nõn câu lấy cổ hắn, cố làm ra vẻ hung dữ nói: “Ba chỉ được có con”

 

Tối nay lá gan của cô đột nhiên to lên, dán cơ thể nhỏ nhắn của mình lên thân thể ba, đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn hắn, tuyên bố hắn chỉ thuộc về cô. Hắn đã nói, cô là tiểu tình nhân của hắn.

 

Ba nói, cô là tình nhân của ba.

 

Đối mặt với con gái bá đạo không muốn xa mình, trong lòng Lâm Việt Hải rất vui, hắn cuối đầu áp môi lên trán con, nụ hôn vụn vặt nóng bỏng liên tục rơi xuống, từ trán, đến chóp mũi nho nhỏ. Hay cánh tay mạnh mẽ siết chặt “tiểu tình nhân” trong lòng, hứa hẹn nói: “Được, ba chỉ có một mình Tiểu Vũ, không đi tìm người phụ nữ khác, chỉ có một tiểu tình nhân là Tiểu Vũ, vậy được không?”

 

Lời này nói ra có chút kì quái, nhưng hắn rất thương yêu đứa con này, vì cô, Lâm Việt Hải có thể không tái hôn. Cha mẹ thương con là thiên kinh địa nghĩa, Lâm Việt Hải cũng chỉ là một người cha trong số đó mà thôi.

 

Hắn yêu cô, đau cô, xem cô như sinh mệnh của mình, là thứ duy nhất thuộc về hắn. Giờ khắc này, Lâm Việt Hải đối mặt với ước muốn trong mắt con gái thương tiếc tràn đầy. Bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ của Lâm Nhược Vũ âu yếm vuốt ve, sau đó dần trượt xuống cái đùi nhỏ xoa bóp, sự yêu thương dần lấp đầy tim hắn.

 

Hắn liên tục hôn con, hôn lên chóp mũi, rồi lại rơi xuống đôi môi, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Đôi môi nóng bỏng lại tiếp tục đi xuống, Lâm Việt Hải đem đầu chôn vào cổ áo len của cô, trằn trọc mυ"ŧ vào từng ngụm da thịt non nềm. Sau đó đôi môi lại dời đến sau cái gáy trắng nõn, tiếp tục gặm nhấm.

 

Giống như đang an ủi người yêu, Lâm Việt Hải dùng một loại phương thức thân mật cực hạn để thương tiếc con hắn, không, là “tiểu tình nhân” của hắn mới đúng. Hắn cảm thấy yêu thế nào cũng không đủ, đau thế nào cũng không đủ, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt. Hắn hận không thể hòa tan con vào xương cốt của mình, nhập lại làm một.

 

 


/113