Bị Ba Coi Là Tình Nhân (Sắc)

Chương 6:

/113


Chương 6:

 

Hô hấp của Lâm Việt Hải ngày càng hỗn độn, hắn muốn nhiều hơn nữa, tay hắn vuốt ve bên trong đùi Lâm Nhược Vũ sau đó lại vòng lên siết chặt người, môi hắn lưu luyến dừng lại trên cái cổ nhỏ không nỡ buông ra.

 

Hai bọn họ không hề phát hiện giữa bọn họ đang quá mức thân mật, nếu người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng đây là một cặp đôi lâu ngày gặp lại, củi khô lửa bốc. Nhưng nói vậy thì cũng không sai, hai bọn họ lúc này cũng không có gì khác biệt.

 

Cũng không rõ hai người đã dây dưa âu yếm bao lâu rồi, cho đến khi bên ngoài liên tục vang lên tiếng nổ của pháo hoa, Lâm Việt Hải lúc này mới thở dốc tỉnh táo lại, hắn nhìn xuống thành quả mà bản thân vừa tạo ra. Lâm Nhược Vũ gương mặt ửng đỏ, cổ áo mở rộng, cái gáy còn bị hôn đến nổi lên vết tím bầm.

 

Đàn ông đang độ tuổi hoàng kim, hoàn toàn ý tình loạn mê.

 

Hắn đem người đang xấu hổ thẹn thùng trong lòng thả lại ghế phụ, một lần nữa nỗ lực bình phục trái tim đang đập mạnh mẽ trong l*иg ngực.

 

Cảm giác như vừa cùng người yêu thân mật, nội tâm Lâm Việt Hải rất mềm cũng rất ngọt.

 

Lâm Nhược Vũ được thả trở về chỗ ngồi, nhưng trên người cũng không còn hơi ấm của baba, trong lòng cô bất giác hơi trống rỗng. Nhưng Lâm Việt Hải bên cạnh đã nổ máy rồi, nếu cô còn làm nũng dây dưa nữa thì hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc ăn tết.

 

Chiếc xe khó khăn chạy khỏi thành, đến một tiểu viện ở vùng ngoại ô. Đây là nhà cũ của Lâm Việt Hải. Khi hắn kiếm được số tiền đầu tiên, một nửa đưa cho Lâm Nhược Vũ, một nửa dùng để tu sửa lại nhà, bên trong nhà đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có tường vây rất cao bao quanh, xung quanh còn gắn thiết bị chiếu sáng cảm ứng rất hiện đại.

 

Xe chạy lại gần, đèn cảm ứng liền tự động sáng lên, chiếu rọi một khoảng sân lớn, cổng lớn cũng chậm rãi mở ra. Lâm Việt Hải nghiêng đầu, nhìn con đang ngủ an tĩnh bên cạnh, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu ở cổ áo đang hở ra của cô.

 

Hắn lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, muốn được hôn tiểu yêu tinh này vài ngụm.

 

Chờ đậu xe ở sân, lại xuống xe vòng ra sang bên ghế phụ lái thì Lâm Nhược Vũ cũng đã tỉnh dậy, vừa cởi đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Còn chưa kịp bước chân ra thì người đã bay lên cao, bị người đàn ông ôm vào trong ngực đi về hướng cửa nhà.

 

“Ba ba……”

 

Lâm Nhược Vũ đỏ mặt, tay quấn quít lấy cổ hắn nói nhỏ: “Con tự đi được”.

 

“Ba bế”. Lâm Việt Hải vừa nói vừa mở cửa nhà, đặt con ngồi lên trên tủ giày. Lúc này mới khó nhịn mà hôn lên trán cô một cái, gương mặt và trọng nói đều kiềm nén vô hạn sủng nịch nói: “Sao lại cảm thấy ôm thế nào cũng không đủ thế này? Bé ngoan của ba sắp trưởng thành, để ba ôm nhiều một chút”.

 

Đây là người hắn đau tận tâm khảm, đến tận xương tủy, dĩ nhiên hắn cảm thấy ôm cô không bao giờ đủ, bao lâu cũng không đủ. Hôn thế nào cũng không đủ, hôn bao lâu cũng là không đủ.

 

Cánh cửa mở rộng khiến cho phong cảnh ngoài trời rõ mồn một, gió tuyết thổi mạnh trong đêm tối, giống như không chịu nổi vẻ tịch mịch này nữa nên pháo hoa đành phải nổ tung rực rỡ xua đi không khí hắc ám. Bên trong cánh cửa tối tăm, người đàn ông dáng người kiện thạc to lớn vây lấy một thân thể nho nhỏ, môi hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn trong lòng.

 

Môi hắn điên cuồng mυ"ŧ mát, nhịn không nổi nữa đi vào miệng nhỏ của con. Lưỡi hắn do dự chần chừ không dám đi vào, hắn cảm thấy đây không phải là điều mà một người cha nên làm.

 

Có điều không đợi hắn do dự, con gái liền chủ động kéo mạnh cổ hắn, ngẩng đầu, môi lưỡi dung hòa với người đàn ông phía trên.

 

Hôi môi à, cũng không phải có ý gì khác, chỉ bởi vì quá yêu nhau.

 

Lâm Việt Hải nhắm mắt lại, giành lại thế chủ động, trằn trọc cọ xát, ngậm vào cánh môi mềm. Đúng vậy, hắn đang hôn môi cùng con hắn.

 

 


/113