BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 128 - Chương 101

/160


Edit: Tịnh Hảo

Ngày mai chính là Tết, sau sự việc tự té xỉu xảy ra lần trước, sức khỏe Noãn Noãn khôi phục bình thường coi như tạm ổn, Chiến Vân Không sốt ruột nhưng trước mặt cô gái lại là biểu hiện bình tĩnh, tâm tình và cảm xúc tốt là cách điều trị quan trọng, thuốc của Giang Ly dường như có tác dụng, đến nay vẫn chưa xuất hiện bất kỳ phản ứng không tốt nào, điều này làm cho Giang Ly càng muốn đi sâu vào việc nghiên cứu tìm thuốc giải độc, anh ta muốn hoàn thành trước khi Giang Niệm Tình phát hiện, đánh úp chẳng qua chỉ là một khởi đầu, anh ta hiểu rất rõ lòng của cô ta ngoan độc, hung bạo hơn bất cứ loài dã thú nào trên thế gian này, khát máu đã trở thành niềm vui và buông thả lớn nhất của cô ta.

Cố Lưu Niên nói có thể trở về nhà ăn Tết, nhưng toàn bộ hành trình anh ta nhất định phải đi cùng, bên mình là một bác sĩ, cười mình lúc nào thì biến thành suy yếu như thế này rồi, có cận vệ còn có bác sĩ theo bên mình, trái phải đều có người đi theo, là hạnh phúc hay là bất hạnh đây, trước kia là một cô gái khỏe mạnh cường tráng, bây giờ là dáng vẻ gì?

Gió vừa thổi, đi bộ còn có thể té ngã, mặc quần áo ít liền lạnh run lẩy bẩy. Tựa như sóng biển cuồn cuộn nổi lên, bọt sóng quay cuồng giống như nước xoáy vô lực mềm nhũn, mình như vậy là điều cô ghét nhất.

Nhưng mỗi ngày cô đều mỉm cười, cơ thể càng khó chịu cô càng cười rực rỡ như ánh sáng, sức khỏe của mình thì mình là người rõ nhất, nhưng cô không muốn làm cho Chiến Vân Không thêm phiền toái, bây giờ anh đủ bận rộn lại còn vì mình mà trở mặt với Tổng Lý, làm một quân tẩu cô phải giống như một người quân nhân có ý chí vững chắc và tinh thần bất khuất, mặc kệ lên núi hay lao xuống biển lửa, bò qua núi tuyết hay là đồng cỏ, cô vẫn có thể vượt qua tất cả, hừ hừ.

Bên trong phòng sách ở nhà cổ của Chiến gia.

Không khí không tốt lắm, kết quả điều tra những người nào đó rất ngoài dự đoán của anh, thân thể cao lớn đứng lặng trước cửa sổ trong veo, ngoài cửa sổ yên tĩnh, sương mù dày đặc u ám, sắc trời lờ mờ như đang trong cơn mê mang, chỉ nhìn thấy phía trước mù mịt, cây khô héo suy tàn bị gió lướt qua làm lung lay theo, bông tuyết gom lại rất dày do rơi mấy ngày liền, lúc này tuyết đã ngừng, nhìn cơn gió không biết thổi đi đâu, lòng của anh cũng bay theo nó, cảnh rất đẹp, đẹp đến không chân thật.

Chiến Vân Không nhắm mắt lại, mệt mỏi làm cho máu trong cơ thể chảy chầm chậm, mạch đập cũng kém, không mạnh mẽ như trước kia, anh dường như càng hiểu ra một chuyện, anh phải sống như thế nào mới có thể trơn tru, lòng anh đã khô héo rồi.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Lão đại, dưới lầu có khách tới rồi. Cổ Thanh Dạ dùng từ ngữ mập mờ nét mặt rất cứng ngắc, còn có chút chán ghét.

Ai? Chưa lấy lại tinh thần, chỉ là một chữ đã lạnh lẽo làm đầu Cổ Thanh Dạ muốn nổ tung.

“Anh đi xuống thì biết thôi, còn có mẹ nuôi nhiệt tình đón tiếp người ta, kêu anh mau xuống lầu, báo cáo đã xong.”

Không biết có phải Cổ Thanh Dạ cố ý dùng vẻ mặt rất nghiêm túc chào theo kiểu quân đội hay không, sau đó xoay người đạp cửa.

Không phải anh ta dằn mặt Chiến Vân Không mà là đúng lúc trên hành lang có một trận gió thổi vào dùng lực đóng cửa lại, âm thanh lớn đến mức anh ta vội vàng ‘chuyển nhà’ chạy trốn.

“Rất nhiều năm không gặp, dì còn tưởng rằng tin tức kia… Haizz, bây giờ thì tốt rồi, gặp lại con thật tốt, không ngờ sau khi nữ thủ trưởng xinh đẹp nhất bộ đội đặc chủng giải ngũ lại là giáo viên dạy tiếng Anh của Noãn Noãn chúng ta, con nói xem đây không gọi là duyên phận thì gọi là gì, mau mau uống một ngụm trà nóng đi cho cơ thể ấm áp, mấy ngày nay trời lạnh còn chạy tới đây có phải là phí sức không.”

Mộ Thanh Nhi khách sáo châm trà rót nước cho Bạch Nguyệt Oánh, quản gia đã bưng các loại đồ ăn ngon lên, cho dù ai cũng không nhìn ra được vẻ chán ghét đã đạt tới cực hạn mà bà giấu dưới đáy mắt.

Là nữ bá vương trên thương trường, lòng dạ thâm sâu hơn cả đàn ông nhưng bà vẫn thiện lương, trắng đen rõ ràng, thích chính là thích, không thích thì ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, tuy bà chán ghét Bạch Nguyệt Oánh nhưng ngoài mặt vẫn tâng bốc cô ta tán thưởng cô ta, chỉ vì trong mắt bà, Bạch Nguyệt Oánh là người phụ nữ đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái, nhìn bóng dáng thôi cũng nhìn ra được tới đây là có mục đích, không thể không cảnh giác.

“Dì, dì quá khách khí rồi, con trở về cũng đã lâu, hôm nay mới đến thăm dì, nói như thế nào cũng là con không tốt.” Bạch Nguyệt Oánh giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự ưu nhã, không biết hoàn cảnh xuất thân của cô ta đều sẽ bị khí chất quý tộc phát ra từ toàn thân của cô ta đánh lừa ánh mắt.

Đôi mắt không để lại dấu vết quét qua trong phòng khách trang nhã phong cách cổ xưa, khóe miệng vẫn giữ vững nụ cười giống như lúc cô ta vừa mới vào cửa, không nhiều cũng không ít cảm thấy vừa đủ, tất cả ở nơi này nên là thuộc về cô ta, bao gồm cả người đàn ông mà cô ta yêu mười năm đang đi xuống từ trên cầu thang, mỗi lần nhìn thấy anh, tim của cô ta vẫn nhảy lên cho dù bao nhiêu năm đi qua, tại sao con tim này vẫn chưa chết, mỗi lần bị tổn thương bao nhiêu thì cô ta càng yêu anh bấy nhiêu, đuổi theo bước chân của anh mười năm, cô ta rất cố gắng rất nỗ lực làm mình càng trở nên mạnh mẽ, có thể đứng bên cạnh anh là ước mơ cả đời của cô ta, mặc kệ gió táp mưa sa hay là sấm sét cũng không thể phá vỡ được bức tường mơ ước vững chắc của cô ta, té thì đứng lên, ngã đau thì lau khô nước mắt lại đứng lên nữa, tiếp tục chạy theo bước chân kia, anh chính là mặt trời của mình, không có anh thì mình sẽ chết trong bóng tối, ánh mắt lưu luyến ở trên người đàn ông, nóng bỏng như thế, ánh mắt sáng rực như thế, cười mình thật là ti tiện, mười năm cố chấp đổi lấy ánh mắt chán ghét và vẻ mặt phiền chán, xa lạ và lạnh lùng của anh, Chiến Vân Không, anh có biết không, dù một cái quay đầu nhìn lại của anh cũng làm cho em cảm thấy có sức sống tiếp tục yêu, anh là hạnh phúc lớn nhất của em.

“Vân Không à, mau nhìn xem ai tới.” Mộ Thanh Nhi đứng dậy kéo con trai giống như cộc gỗ đứng ở cầu thang, thằng nhóc chết tiệt này giả bộ cái gì, bà thông minh một đời tại sao sinh ra một đứa con trai lạnh như băng như cục sắt không thông suốt vậy, haizz!

Lén túm chặt góc áo của anh, dùng vẻ mặt như muốn nói với anh, con nói một câu được không, đừng để cô gái nhà người ta chết khô ở chỗ này, mẹ đây rất lúng túng.

“Mẹ, mẹ không có chuyện gì chứ?” Chiến Vân Không cố ý giơ tay xoa nhẹ lên trán của Mộ Thanh Nhi kiểm tra nhiệt độ, bây giờ động tác này đã thành thói quen, mỗi đêm tỉnh lại anh đều phải sờ trán của Noãn Noãn xem có phỏng tay hay không, có dấu hiệu phát sốt gì không, mỗi đêm lo lắng cũng chính là lúc mình yếu ớt nhất, cả đời này mỗi người chỉ có một lần được sống, mà Noãn Noãn chính là cuộc sống của anh.

Trừng mắt liếc anh một cái, véo lên bắp thịt cứng chắc của con trai ở sau lưng, ngoài cười như trong không cười, “Con nói cho mẹ một câu chào hỏi đi!”

“Không thoải mái chỗ nào thì đi khám bác sĩ có biết không ạ?” Ôm bả vai của mẹ cùng đi đến trước mặt Bạch Nguyệt Oánh, “Sao không về quê ăn Tết?” Một câu lạnh nhạt như nước giống như một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng của Bạch Nguyệt Oánh, hơi thở ngọt ngào tràn đầy toàn thân cô ta.

Khóe mắt cong cong, cười xinh đẹp, Đây chính là nhà của em.

Cô là đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, trước mười tuổi cô sống ở trong một thôn


/160