BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 129 - Chương 102

/160


Edit: Tịnh Hảo

Trong ngày trời đông giá rét, Chiến Vân Không vững vàng tiếp được cô gái bổ nhào vào anh, Noãn Noãn mặc đồ dày cộm nên hành động thật vụng về, ngây ngô giống như gấu koala ôm chặt lấy, cây đại thụ cao ngất trời này chỉ thuộc về cô, anh vươn nhánh cây xanh tươi ra chỉ vì che cả thế giới cho cô, không nguy hiểm không có hoảng sợ, không có gió lạnh.

Người đàn ông thân mật vuốt vuốt tóc rơi trên gò má để ra sau tai, “Sao mới trở về?”

Giọng nói hơi không vui, đợi cô gần ba tiếng, ở bệnh viện, Cố Lưu Niên kiểm tra sức khỏe cho cô hết lần này đến lần khác, sau đó cùng chờ kết quả, sau khi tất cả số liệu của mỗi lần đạt yêu cầu, cô mới được cho phép có thể về nhà ăn Tết, mà hôm nay Chiến Vân Không buộc lòng phải ở nhà mở tiệc với mấy người già trong tập đoàn, lại thấy người không nên xuất hiện, nhưng mà tâm tình cũng không bị dao động, đánh và cấu véo lẫn nhau với mẹ, trong kế hoạch moi ra rất nhiều tin tức làm người khác kinh ngạc, nhớ tới trong lòng không khỏi thấy buồn cười, rốt cuộc năng lực làm việc của người dưới tay mình vẫn chưa tốt, phải tăng cường huấn luyện, hay là cấp dưới của mẹ quá mạnh, nhưng mà cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là người một nhà vui vẻ ở cùng nhau, không quan tâm chuyện đời rối rắm, sau khi lẳng lặng ăn một bữa cơm uống một ngụm trà thì ôm vợ ngủ, trong màn đêm ngôi sao chợt biến mất.

Từ lúc nào, anh rất muốn nhàn rỗi, sống ngày yên tĩnh không trói buộc không gò bó.

Sờ vào mông của Noãn Noãn, đi vào trong nhà, bàn tay không đứng đắn ngắt lòng bàn tay dày, chân mày nhíu lại, “Cô nhóc, em mặc đồ gì mà dày như thế này.”

Ách… Sao cô có thể nói là để phòng bị sói lang, nhà thiết kế Thiên đã đặc biệt đo lường cơ thể chế tạo ra quần áo có công dụng mới nhất cho cô, dùng ngón chân thôi cũng có thể nghĩ đến vẻ mặt thối của thủ trưởng đại nhân, một tay bắt lấy mông của vợ mình đều là vải bông, ồ, trong lúc giật mình rốt cuộc cô hiểu phòng bị “soi lang” này là phòng bị ai rồi.

Cười ha ha cơ thể lại trèo lên thêm mấy tấc, mũi nhỏ đụng vào mũi thẳng đứng của anh, “Báo cáo thủ trưởng, đây là đại thiết kế Thiên tự tay thiết kế chế tạo ra quần áo phòng hộ.” An An, tớ chỉ nói thật thôi, về phần thủ trưởng hiểu như thế nào vậy thì để cho anh tự phát triển trí tưởng tượng thôi.

“Phòng ai?” Đồ quỷ nhỏ lại chơi đùa mánh khóe gì đây, trời rất lạnh trừ phòng lạnh thì mặc áo bông áo lông ra còn có thể phòng cái gì hả, trên mông cô thôi đã rất dày rồi, là sợ mông cô bị lạnh hay là…

“Báo cáo thủ trưởng, anh thông minh như vậy lại đoán không ra sao, chúng ta mau vào nhà đi, em sắp chết rét rồi—.” Kéo dài giọng làm nũng, mùi vị nồng đậm giống như một muỗng đường ngọt hơn gấp trăm nghìn lần tiến vào tim của Chiến Vân Không, nháy mắt hòa tan vào máu đi vào khắp cơ thể mỗi một góc, đôi mắt của người đàn ông trầm xuống tiếp theo là rung động ám muội, cô thật sự rất lạnh, nhưng mà có một vị trí khó chịu nóng điên người.




/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status