BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 140 - Chương 113

/160


Buổi sáng hôm sau.

Bên trong phòng sách của Chiến gia, Cổ Thanh Dạ mở cửa bị sặc chết, xoay người đứng ở hành lang khom người lớn tiếng ho khan, há miệng hít thở không khí trong lòng, đối với một người ba ngày không ngủ, ngửi mùi khói có thể chết người, khói đập vào mắt khô khắc đau buốt.

“Lão đại, anh có biết hút second-hand smoke cũng giết tinh (trùng) không.” Mở tất cả cửa sổ thông gió trong nhà ra, gió lạnh ùa vào, thức tỉnh suy nghĩ mơ hồ và đôi mắt khép hờ của Chiến Vân Không.

“Vậy cậu đầu thai làm con gái là được rồi, rót cho tôi ly nước.” Giọng nói khàn khàn, ba ngày hai đêm hút thuốc, bây giờ có thể nói chuyện là tốt rồi, năm ngón tay che kín ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, khép hờ mắt lại, cổ họng căng chặt hoạt động có chút giãn ra.

Sau khi uống nước Cổ Thanh Dạ rót cho anh thì thoải mái rất nhiều, cúi mắt xuống, trên đất là tàn thuốc chìm ngập quanh chân, bên tai vang lên lời nhắc nhở của cô nhóc, “Lại hút thuốc, người không nghe lời nhất chính là thủ trưởng đại nhân, nói mà chẳng khác gì không nói, lần tới em thấy anh hút thuốc nữa sẽ xử theo quân pháp.” Cuối cùng còn như tên trộm hả hê đến gần bên tai anh bổ sung một câu nói, “Phục vụ bằng chài cán bột!”

Sáng sớm trời rét lạnh, tia nắng ban mai màu vàng che phủ toàn bộ nhà cổ của Chiến gia, từng góc đều ấm áp, cành cây khô héo cũng nhuộm một màu vàng óng ánh.

Bên trong phòng khách, Mộ Thanh Nhi ngồi một mình trên ghế sofa, nhắm mắt, một bộ quần áo ba ngày chưa thay ra, ngồi ở chỗ này chưa từng động đậy, có một số việc, Bạch Nguyệt Oánh biết, Chiến Vân Không biết, còn bà, bà cũng biết, một xấp tài liệu thật dầy đặt ở trên bàn, lẳng lặng nhìn tấm hình trắng đen, ai cũng không dám quấy rầy bà. Trong lúc này, Thu Như cũng đã tới một lần, tâm sự cả đêm cùng với Mộ Thanh Nhi, trong một đêm, hai người nói rất nhiều, đêm hôm đó, Thu Như nói ra bí mật chôn giấu trong đáy lòng rất nhiều năm, lúc nhìn thấy tấm hình kia, thở dài rơi nước mắt.

Hai mươi bốn năm trước, nhà họ Thu tan nhà nát cửa trong một đêm, ngày đó bà về nhà trễ, vừa vào nhà mở đèn, vết máu đầy tường và đất, bà sợ thét thói tai, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, cha mẹ đầy máu nằm ở phòng khách, cặp mắt dữ tợn kinh khủng, bà nội chết trên giường trong phòng ngủ, máu đã sớm làm ướt sũng sàn nhà, giọt máu rơi tí tách giữa đêm khuya nghe vô cùng rõ.

Hình ảnh đó, bà mãi mãi không quên, còn có hàng chữ bằng máu ‘thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa’ trên tường.

Khi cha còn sống là người chính trực trong sạch, có thể nói là một vị quan tốt nhân ái, không thể nào thiếu tiền ai, mẹ thì càng không thể, bà là giáo viên trường trung học, dịu dàng hiền lành, mà bà nội là ủy viên quản trị của tập đoàn Thu Thị, trong nhà cũng không thiếu tiền, vậy thì là ai thiếu tiền đây.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không chỉ có nhà họ Thu tan nát, mà người thừa kế của tập đoàn Thu Thị không phải là Thu Như, ở trong lòng bà nội người thừa kế vẫn luôn là người em trai Thu Phong, dù bà nội chết thì bà cũng sẽ không tranh đấu, dù sao bà cũng không có hứng thú với kinh doanh. Khi bà nhớ đến em trai và em gái, bọn họ đã mất tích, mãi đến nhiều năm sau, khi đó bà đã sớm làm vợ làm mẹ người ta, vào một đêm mưa dông tố, chuông cửa trong nhà chợt vang.

Ngoài cửa, là cô gái toàn thân ướt đẫm ôm đứa bé trong ngực quỳ gối trước cửa, một tia chớp xẹt qua bầu trời, nhờ có ánh sáng đó mà bà thấy rõ, cô gái là em gái mất tích năm năm của bà – Thu Ca.

Còn lại đều ở trong tài liệu, Mộ Thanh Nhi đã xem xong rồi, một chén trà và ánh đèn cô độc, hai người nói chuyện đến trời sáng, không ngờ năm đó bí thư thị ủy Thu Vũ vô cùng nhân ái của Cổ Thành lại chết thê thảm đến thế, tập đoàn Thu Thị cũng bị nhà họ Mộ thu mua nhập vào dưới tập đoàn Mộ Thị.

“Vậy tại sao gương mặt bây giờ của Lam Hi không giống như trước?” Cầm tấm hình, Mộ Thanh Nhi cau mày, không ngờ Lam Hi chính là Thu Ca có giọng hát ngọt ngào nổi tiếng của 24 năm trước, khó trách sau khi bà ấy lấy thân phận Lam Hi thì nhanh chóng lên tới đỉnh cao, nhưng cũng không hát nữa.

“Em cũng không biết, tại sao em ấy lại là Lam Hi, gương mặt không hề có chỗ nào giống Thu Ca, nhưng mà đôi mắt kia lại mang đến cảm giác

/160