BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 139 - Chương 112

/160


Edit: Tịnh Hảo

Bỏ xuống tất cả, quay đầu lại, sẽ gặp nhau ở con đường kế tiếp, và thấy hoa nở.

“Pằng” một viên đạn bay qua đỉnh đầu Noãn Noãn, xuyên qua ống tay áo của Tinh Hạ, bám vào cánh sửa sắt phía sau bọn họ.

“Cô ở đây nói bậy cái gì? Câm miệng.” Người đàn ông giơ súng rống giận, Tinh Hạ bị sợ thét chói tai không ngừng, Noãn Noãn bình tĩnh bĩu môi, biết mình không nhìn lầm, quả nhiên quá chuẩn, đoán trúng.

Quay đầu lại, Bạch Nguyệt Oánh trừng mắt nhìn người đàn ông bảo hắn đừng nhiều chuyện, thu súng lại, đảo mắt nhìn về phía Noãn Noãn, lấy một con dao sắc nhọn từ trong túi ra, ánh sáng phản chiếu vào mắt của cô gái nhỏ, thoáng chốc cảm thấy tê rần.

“Đám biến thái các người, cô làm cái gì hả, cầm dao làm gì, tránh ra đi, tránh ra.” Mặc dù Tinh Hạ bị trói nhưng chân vẫn hoạt động được, chân dài chiếm ưu thế, đưa chân phải ra làm Noãn Noãn lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, may mà cô phản ứng nhanh, nhảy về phía Tinh Hạ.

“Cô đần à, còn không mau tránh ra, nhìn bộ dáng cô ta hung hăng cầm dao, tỏ rõ là muốn đâm cô đấy, vẫn còn không né tránh… Muốn cảm ơn tôi thì miễn đi, chỉ là tôi không quen nhìn, không muốn nhìn thấy cô chết trước mặt tôi mà thôi, hừ.” Lo lắng nhưng không chịu nói là lo lắng, giống như là nói mình thích làm việc nghĩa vậy, Noãn Noãn dở khóc dở cười, trong lòng rất cảm động, máu mủ tình thâm không bao giờ bị lãng quên, bị ngăn cách.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm động nhìn Tinh Hạ, đôi mắt tròn long lanh nhìn chăm chú làm Tinh Hạ không dễ chịu lắm, lúc nào thì quan hệ của hai người trở nên thân mật như vậy rồi, cự cãi với nhau cũng đã mười mấy năm rồi, bỗng chốc biến thành như thế, Tinh Hạ rất ngạc nhiên về phản ứng của mình, không phải nên hận cô, ghét cô sao, tại sao còn phải lo lắng cô bị người con gái kia làm tổn thương, chua xót, bản thân mình thật sự rất đáng khinh bỉ.

Hai chân của Noãn Noãn bị trói chặt, Bạch Nguyệt Oánh từng bước đến gần, trên mặt là nụ cười âm trầm nhìn hai người lạnh rét, đỉnh đầu tê dại, “Cô, cô đừng tới đây, có chuyện gì thì từ từ nói không được sao, không phải chỉ là một người đàn ông không yêu cô thôi sao, cô hận cả thế giới này vì không có được tình yêu không phải sao, cô đứng ở đó, đừng nhúc nhích.”

Lúc này Tinh Hạ bị dọa sợ bởi ánh mắt vô tình nhưng bây giờ lại nổi hứng khuyên giải người khác, Noãn Noãn cúi đầu mím môi cười trộm.

Đứng trước mặt Tinh Tiểu Noãn, dao găm hướng về phía sau lưng cô, cảm thấy tay buông lỏng, cánh tay đã được giải thoát, Bạch Nguyệt Oánh xoay người cấm lầy một xấp tài liệu từ nam vệ sĩ phía sau, “Xem những thứ này kỹ một chút, sau khi xem xong cô suy nghĩ thật kỹ còn có tư cách làm vợ của Chiến Vân Không, con dâu của nhà họ Chiến, con gái của nhà họ Tinh hay không.”

Thời tiết rất lạnh, lạnh đến mức tay của Bạch Nguyệt Oánh đã lạnh cóng đến sưng đỏ, vệ sĩ A Nam cẩn thận đưa cho cô ta một ly café đen, nâng mắt liếc nhìn A Nam một cái, khẽ nhíu mày, do dự mấy giây vẫn nhận lấy ly café, sau đó đi đến ghế dựa ngồi xuống.

Nghi ngờ, là vật gì, sao cô ta nói chuyện kỳ quái thế, cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, càng nhìn sắc mặt càng trắng, khóe mắt và thần kinh đang không ngừng nhảy lên, tay run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo giống như có thể đông cứng tờ giấy trong tay, một nỗi chua xót xông lên chóp mũi, cổ họng như bị nghẽn lại, đôi mắt mờ mịt như có từng đợt sóng tích tụ, vừa muốn khóc mà vừa muốn cười, ai có thể nói cho cô biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào không.

Tinh Hạ không hiểu cô đang xem cái gì, bị trói ở đây cả hai ngày nhưng vẫn bình thường, chưa từng thấy dáng vẻ như bây giờ của cô, tò mò người phụ nữ kia cho cô xem cái gì?

Này, này, Tinh Tiểu Noãn, Noãn Noãn. . . . . . Cô làm sao vậy? Có phải người phụ nữ kia cho cô xem hình Chiến Vân Không bậy bạ ở bên ngoài không, hay là cô bị chụp cảnh giường chiếu rồi, nói chuyện với cô đó, tôi sốt ruột đến chết rồi.”

Ly café đen nóng hổi cầm ở trong tay, tay đan vào nhau, hơi nóng theo máu truyền vào cơ thể, cười lạnh không bỏ sót một chút xíu sự thay đổi của Noãn Noãn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt hoảng sợ, mới là hiệu quả mà cô ta mong muốn.

Tò mò thật sao? Bạch Nguyệt Oánh liếc nhìn Tinh Hạ, bưng cà phê đứng lên, Thật ra thì cô là người ngang ngược đáng thương, từ lúc ra đời đã được nâng trong lòng bàn tay của ông nội, xem như là bảo bối quý giá, lại bị một thiên kim tiểu thư không phải của nhà họ Tinh thay thế, cô nói xem, cô có oan uổng không?”

Không phải thiên kim tiểu thư của nhà họ Tinh?

Không biết cô đang nói gì? Bệnh thần kinh! Nhỏ giọng mắng một câu, Tinh Hạ dứt khoát không để ý tới cô ta.

Ha ha, không biết tôi đang nói gì sao? Được, hôm nay chúng ta thẳng thắn giải thích cho rõ ràng, Tinh Tiểu Noãn, con dâu của nhà họ Chiến, vẫn luôn được xem là tiểu công chúa của nhà họ Tinh, cô ta… không phải là đứa bé của nhà họ Tinh, tôi nói như vậy cô có hiểu không?”

Cái gì? Tinh Hạ khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Oánh, quay đầu nhìn về phía Noãn Noãn, Noãn Noãn, lời của cô ta là có ý gì?

Yên lặng, trầm mặc, chớp mắt không khí như đang đọng lại, sự yên tĩnh lúc này thật đáng sợ, như là sự yên lặng trước mưa gió sắp tới, phía sau sự yên lặng đó là một con mãnh thú cướp sạch tất cả, có thể đối với Noãn Noãn, giây phút này chính là đang ngầm giết chết cô.

Thật buồn cười, mình lại không phải là con gái của mẹ sinh ra, nội dung cẩu huyết trong tiểu thuyết thật sự xảy ra trên người mình rồi sao? Nhất định không phải là sự thật, nhất định không phải, hít sâu, mở to mắt lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt Oánh.

Nhếch môi, giễu cợt, “Cô Bạch, cô có thể nói rõ một chút không, rõ ràng một chút, tôi có phải là đứa bé của nhà họ Tinh không làm sao cô biết được?”

Có người nói, thời gian chính là con dao giết chết hồi ức và bí mật, thời gian càng lâu thì sẽ càng thần bí, có một số việc sẽ không mãi được che giấu, cuối cùng cũng có một ngày bị phơi bày trước ánh sáng, muốn nghe một chút chuyện xưa của cô không?”

Rửa tai lắng nghe! Noãn Noãn lạnh lùng, lui về phía sau một bước.

Tuy là cười, nhưng không ai nhìn thấy trái tim cô đang đau đớn rỉ máu, tim ro rút lại, nhưng không thể để Bạch Nguyệt Oánh phát hiện cơ thể cô có điều gì bất thường, trở thành thứ mà cô ta tấn công nhà họ Chiến.

Lời này, còn phải kể đến từ mười chín năm trước, lúc ấy cô chỉ là một phôi thai nho nhỏ trong bụng mẹ, à đúng rồi, còn cường điệu hơn chút xíu, thì cha của cô chính là trùm ma túy thần bí Long Lân, mà mẹ của cô chính là siêu sao quốc tế Lam Hi, thật ra thì thân phận thật sự này của cô cũng lợi hại hơn rất nhiều so với hiện tại, cha cô là người giàu có, mẹ cô là siêu sao nổi tiếng toàn thế giới, ánh hào quang này còn xa hơn thân phận cao quý thiên kim trưởng và cô con dâu nhỏ của nhà họ




/160