Bước Vào Lòng Em

Chương 24 - Chương 24

/39


Ngày tranh tài thứ tám môn Tennis Đại hội thể thao thành phố, định ra danh hiệu quán quân đơn nữ.

Trước trận chung kết trước một ngày, Nam Phong giảm bớt lượng huấn luyện, buổi tối còn cho Lục Sênh và Từ Tri Diêu cùng nhau xem video thi đấu.

Video thi đấu là về đối thủ ngày mai của Lục Sênh.

Người này tên là Vương Thụy Tuyết, năm nay 17 tuổi, là học viên trường Tinh Anh. Khéo nhất chính là, huấn luyện viên của cô ấy là huấn luyện viên Lý.

Đúng, chính là người từng dạy học tại trường thể thao Thụ Thanh, về sau bị Tinh Anh đào đi, huấn luyện viên Lý.

Vương Thụy Tuyết tiến vào vòng trong thuận lợi hơn so với Lục Sênh, mỗi trận đấu đều quét ngang đối thủ với tỷ số 2 : 0, có thể thấy thực lực không tầm thường. Lục Sênh nghiêm túc xem xong video cắt nối biên tập lại trận đấu của Vương Thụy Tuyết, phát hiện phong cách thi đấu của đối thủ này có rất nhiều biến hóa. Loại Biến hóa này cũng không phải loại “Biến hóa” của Từ Tri Diêu, mà là Vương Thụy Tuyết có thể đứng trước đối thủ có phong cách khác nhau, thay đổi cách thức ứng phó khác nhau, năng lực tự điều chỉnh của cô ấy rất tốt.

Nam Phong nhấn nút tạm dừng, hình ảnh dừng ở động tác Vương Thụy Tuyết nắm tay hô lớn sau khi thắng bán kết. Máy quay ghi hình hết sức chân thật, qua những chi tiết rất nhỏ, Lục Sênh vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén không thể chống đỡ.

Nam Phong hỏi Lục Sênh, Cảm giác như thế nào?

Ánh mắt trong suốt của Lục Sênh dừng lại trên hình ảnh mơ hồ đó, So với trong dự liệu của em còn lợi hại hơn.

Nét mặt Từ Tri Diêu cũng chuyển sang nghiêm túc, lắc đầu thở dài, Người này không dễ đánh bại, sư muội không cần có áp lực.

Nam Phong nhìn Lục Sênh, hỏi tới, Lợi hại ở chỗ nào?

Cô suy nghĩ một chút, mấp máy môi, nhỏ giọng nói, Người này, dạng đối thủ nào cũng có thể đánh... Kỹ thuật cực kỳ toàn diện.

Toàn diện nghĩa là bình thường.

Trong lòng chợt động, Lục Sênh ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng và yên tĩnh như vậy, phảng phất như có sức mạnh trấn an lòng người. Cô do dự, hỏi, Vậy em phải ứng phó thế nào?

Tùy tiện đánh.

***

Tùy tiện đánh? Hướng dẫn của anh cũng quá tùy tiện đi?

Ngày hôm qua Đinh Tiểu Tiểu không có tham gia bàn bạc chiến thuật, hôm nay nghe thấy hướng dẫn lúc trước, quả thực không thể hiểu nổi. Dựa vào Nam Phong là “Thiếu niên thần tượng”, “Hồi ức thanh xuân” của cô, ngay từ đầu cô đối với vị này là thực sự tín nhiệm, nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, càng ngày cô càng có cảm giác người này không đáng tin...

Nam Phong không muốn nói chuyện với Đinh Tiểu Tiểu, trên thực tế anh không bảo cô Câm miệng đã coi như cố gắng khắc chế phản xạ có điều kiện lắm rồi.

Từ Tri Diêu không kìm nén được tinh thần khoe khoang, chen miệng giải thích, Đường bóng của Vương Thụy Tuyết không có đặc điểm rõ ràng, như vậy sẽ không có cách nào chuẩn bị phương án ứng phó. Nói trước cũng vô dụng, không bằng để sư muội tùy tiện đánh... Là như vậy phải không huấn luyện viên?

Ánh mắt Nam Phong đuổi theo bóng dáng của Lục Sênh, đột nhiên cất giọng, Cô ấy quá vâng lời.

Quá vâng lời thì lời anh nói sẽ trở thành gánh nặng của cô.

Bởi vì là trận chung kết, hiện trường hôm nay người xem tăng không ít. Hiệu trưởng Vệ và chủ nhiệm Đinh cũng tới, năm người ngồi một hàng, chính giữa là Nam Phong, bên trái anh là Đinh Tiểu Tiểu và chủ nhiệm Đinh, bên phải là Từ Tri Diêu và hiệu trưởng Vệ, vì muốn tăng thanh thế, bọn họ còn yêu cầu làm một lá cờ màu đỏ, trên mặt in chữ Thụ Thanh! Cố gắng lên! .

Trong sân, Lục Sênh vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy lá cờ tươi đẹp này.

Vương Thụy Tuyết cao 1m73, dáng người khỏe mạnh Lục Sênh, mày rậm mắt to, thoạt nhìn là người sảng khoái. Lúc cô ấy đi qua bắt tay Lục Sênh, còn vỗ vỗ bả vai cô, Cố gắng lên.

Người xa lạ thân thiết làm cho nội tâm Lục Sênh ấm áp, cô cười một cái, Ừm, cậu cũng vậy.

Trọng tài dùng phương thức ném đồng xu chọn ra bên giao bóng, Vương Thụy Tuyết giành quyền giao bóng ở séc đầu tiên.

Quả bóng đầu tiên từ phía đối diện bay tới, Lục Sênh có cảm giác không đúng lắm, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, hai tay lập tức vung vợt đánh trở lại, mặc dù có chút bất ngờ, cũng may kiến thức cơ bản của cô vững chắc, đánh bóng như vậy gần như chính là bản năng.

Cô chủ yếu sử dụng tay trái, trở tay (có nghĩa là tay không thuận) tương đương với tay thuận của Vương Thụy Tuyết, bởi

/39