Bước Vào Lòng Em

Chương 28 - Chương 28

/39


Edit: Peiria

Ngày 28 tháng 11 là sinh nhật Lăng Tuấn Vũ.

Lăng thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo tự tổ chức một bữa tiệc cho mình, mời không ít người tới, đều là một đám bạn xấu. Theo lý, Nam Phong không thích tham gia vào náo nhiệt kiểu này, duy nhất có Lăng Tuấn Vũ là ngoại lệ.

Ai bảo hai người là bạn chí cốt chứ.

Quà sinh nhật mà Nam Phong tặng Lăng Tuấn Vũ một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin. Anh tặng quà cho người khác, lúc nào cũng là đồng hồ, đồng hồ và đồng hồ. Lăng Tuấn Vũ nhìn thấy quà tặng của anh thì có chút ghét bỏ: Tại sao lại là đồng hồ?

Ừm, vậy cậu muốn cái gì? Nếu không tôi mua cho cậu một cái bánh rán?

Lăng Tuấn Vũ liếc mắt, Cậu cút đi...

Vì thế Nam Phong cút, đi đến phòng bao trong góc, ngồi một mình trên sofa uống rượu. Ở giữa phòng bao rộng lớn là sàn nhảy, dưới ánh đèn mờ ảo, mấy nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ, cô gái xinh đẹp đưa lưng về phía trước người đàn ông, đung đưa cái mông, gần như dán sát vào người đàn ông, cô ta hất đầu, ánh mắt quyến rũ bay tứ tung.

Nam Phong cảm thấy dáng múa này không quá lịch sự, vì vậy dời mắt, nhìn ly rượu cocktail trước mặt ngẩn người. Áo sơ mi đen làm từ sợi tổng hợp tinh tế mà đơn giản, ở dưới ánh đèn càng giống như cát đen mềm mịn. Ánh sáng chớp chớp tắt tắt quét qua khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh gương mặt, hàng lông mày dài hẹp, ánh mắt trong trẻo, ôn hòa. Tuy anh ở trong ồn ào nhưng lại phảng phất như rời xa bức tranh huyên náo đó.

Rốt cuộc, Lăng Tuấn Vũ không nhìn nổi bộ dạng ‘không dính khói lửa nhân gian’ của Nam Phong, vì vậy lén lén lút lút đến gần.

Hắc hắc! Anh ta vỗ vai Nam Phong một cái.

Nam Phong không để ý đến anh ta, đưa tay sờ bao thuốc lá. Lăng Tuấn Vũ thấy thế lập tức ngăn cản, Vứt đi, vứt đi, cho cậu nếm thử cái này. Vừa nói vừa móc ra một điếu xì gà từ trong lồng ngực, còn chủ động bật lửa cho Nam Phong.

Thịnh tình của anh ta không thể chối từ, Nam Phong đành phải cắn điếu xì gà, vừa hít một hơi, khói thuốc nồng nặc đến mức phổi cũng muốn nổ, hắn rút điếu xì gà ra, điên cuồng ho khan.

Ha ha ha ha ha! Lăng Tuấn Vũ cảm thấy rất khôi hài, Chao ôi, thiếu gia của cô, cậu còn không bằng cả phụ nữ!

Nam Phong cũng không nổi giận, đặt xì gà bên cạnh gạt tàn thuốc, bưng ly rượu lên uống một ngụm.

Lăng Tuấn Vũ chỉ vào điếu xì gà chưa tắt khói, nói, Thằng nhóc cậu không phân biệt tốt xấu, một điếu xì gà này của tôi mua được cả một bao Hoàng Hạc Lâu của cậu đấy.

Nam Phong khẽ nhướng mày, Thích hợp mới là tốt.

Nam Phong châm thuốc lá của mình, từ từ nhả ra khói. Đột nhiên, anh nghĩ tới một chuyện, bèn nói với Lăng Tuấn Vũ, Xì gà của cậu, đưa tôi một hộp.

Quái lạ, chẳng phải là cậu không hút sao?

Tôi có chỗ dùng.

Đây, một hộp đủ chưa?

Đủ rồi.

Lăng Tuấn Vũ nhìn làn khói xanh lượn lờ xung quanh Nam Phong, hiếu kỳ hỏi, Vì sao cậu chỉ hút Hoàng Hạc Lâu? Cho tới bây giờ cũng không đổi, hương vị thuốc lá này bình thường mà?

Lần đầu tiên mua thuốc, nhân viên cửa hàng đề cử loại này.

Đó là vào hơn một tháng sau khi tai nạn máy bay, thương thế của anh còn chưa tốt hẳn. Lần đầu tiên hút thuốc, tốt xấu không quan trọng, chỉ là giết thời gian mà thôi. Khoảng thời gian ấy anh không tốt lắm, dần dần nghiện thuốc lá.

Về sau cũng không thay đổi nữa.

Mọi người thường nhớ về quá khứ, bản chất vốn là một loại kỷ niệm, có thể tốt có thể xấu, hoặc là bình thường. Khoảng thời gian đó lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời bạn, thế nên nhưng thứ có liên quan, đều bị bạn vô thức bỏ lại trong quá khứ, hoặc kéo dài đến hiện thực.

Lăng Tuấn Vũ nhìn Nam Phong hút Hoàng Hạc Lâu rất khoan khoái, anh ta không nhịn được mà ngứa ngáy, ném điếu xì gà đi, lấy một điếu Hoàng Hạc Lâu hút thử, vừa hút vừa khinh bỉ thưởng thức của Nam Phong. Lăng Tuấn Vũ chính là một kẻ không bình thường, thấy Nam Phong thích gì thì anh ta nhất định phải thử xem. Bốn năm trước, nghe Nam Phong nói thích gấu bông, nhiều lần hẹn hò anh ta đều dẫn theo em gái chơi gắp gấu bông, gắp được các loại gấu bông thì vào khách sạn thuê phòng, thời gian đó trong vòng điên cuồng truyền ra Lăng Tuấn Vũ là tên biến thái. Về phần biến thái như thế nào, các mỹ nữ lại không nói ra được, dù sao chính là cảm giác anh ta không bình thường.

Hiện tại, Lăng Tuấn Vũ và Nam Phong nhả ra khói, đột nhiên anh ta hỏi, Tôi nói này, cậu với ba cậu, vẫn còn căng thẳng?

Nam Phong cắn điếu thuốc Ừm một tiếng.

Lăng Tuấn Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Mấy năm rồi?

Hơn bốn năm.

Không đến mức đó chứ? Dẫu sao cũng là ba con, cậu nhận sai thì ông ấy có thể làm gì cậu? Ông ấy là ba ruột cậu.

Nam Phong bỗng híp mắt, cười như không cười liếc mắt nhìn Lăng Tuấn Vũ.

Bả vai của Lăng Tuấn Vũ khẽ run, anh ta chột dạ đảo mắt, Cậu biết không, anh em phiền nhất là loại ánh mắt này của cậu, khiến người ta có cảm giác cái gì cậu cũng nhìn thấu.

Nam Phong dập tàn thuốc,




/39