Bước Vào Lòng Em

Chương 30 - Chương 30

/39


Lăng Tuấn Vũ đối xử với anh em hết sức rộng rãi, hôm sau đã bảo người đưa xì gà tới trường thể thao Thụ Thanh. Người đến chính là trợ lý của anh ta, một cô gái giỏi giang, nữ tính. Mặc dù cuộc sống riêng tư có chút đặc sắc nhưng Lăng Tuấn Vũ chưa bao giờ quan hệ nam nữ bừa bãi khi làm việc, trợ lý anh ta cũng là nữ cường nhân(*), có thể đảm đương trọng trách của nam giới.

(*) Nữ cường nhân là cụm từ để chỉ những người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và giỏi giang.

Nam Phong cầm hộp xì gà, quay đầu đưa cho hiệu trưởng Vệ.

Hiệu trưởng Vệ đang buồn rầu. Về chuyện có nên giữ lại trường thể thao Thụ Thanh hay không, Bộ Giáo dục mở mấy cuộc họp, hiện tại đã nhất trí, thông báo chính thức sẽ có trong mấy ngày tới.

Không phải là ông không tìm cách, chỉ là ‘phá cổ vạn nhân chủy, tường đảo chúng nhân thôi’(*), dù ông có nghĩ ra biện pháp gì chăng nữa, cũng chẳng thể làm nên chuyện.

(*) Danh ngôn kinh điển trong tác phẩm ‘Hồng Lâu Mộng’ của Tào Tuyết Cần, có nghĩa là đông người thì có thể đẩy đổ tường, miệng vạn người có thể đổi cả Kim cổ, trong trường hợp này muốn nói chỉ một mình hiệu trưởng Vệ không thể thay đổi ý kiến của cả một tập thể.

Hiệu trưởng Vệ hiếm có cơ hội được quan sát xì gà ở khoảng cách gần như vậy, ông cầm hộp xì gà đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Hương vị kia khá đặc biệt, đậm đà tinh khiết, pha trộn giữa mùi thơm của gỗ thông và mùi đất, rất khó hình dung. Hiệu trưởng Vệ suy nghĩ hồi lâu tìm từ, cuối cùng thốt lên, Vẫn còn rất thơm.

Nam Phong không nói gì.

Hiệu trưởng Vệ cầm hộp xì gà, hỏi, Thứ này rất đắt sao?

Tàm tạm, có thể mua được hơn hai trăm bao Hồng Tháp Sơn của ông.

Cả hộp này ư?

Một điếu.

... Thứ này TM dùng vàng làm ra à?

Động tác của hiệu trưởng Vệ bỗng trở nên nghiêm túc lại cẩn thận, sợ xì gà rơi xuống mặt đất. Ông đặt điếu xì gà vào trong hộp, đóng kín, sau đó hỏi Nam Phong, Cậu cho tôi ư?

Nam Phong dời mắt nhìn qua cửa sổ. Mùa đông ở phương Bắc, mặt đất lúc nào cũng bụi bẩn, trống trải và hoang vu. Anh đáp, Tôi nhớ ông từng nói, ở Bộ Giáo dục có vị lãnh đạo thích xì gà.

Đúng là có chuyện như vậy. Ánh mắt hiệu trưởng Vệ sáng lên, vỗ cái đầu hói của mình, Ý cậu là...?

Nam Phong đẩy cái hộp gỗ màu cà phê tới trước mặt hiệu trưởng Vệ, Thuốc đã cho ông, ông có thể tùy ý quyết dịnh dùng như thế nào. Giữ lại để hút, hoặc tặng người khác.

Hiệu trưởng Về nuốt nước miếng, nói ra tiếng lòng của chính mình: Tôi muốn bán nó.

...

Rốt cuộc, hiệu trưởng Vệ cũng không làm theo khát vọng trong nội tâm. Ông tặng xì gà cho lãnh đạo của bộ, khi quay về khẽ ngâm nga, tâm tình không tệ lắm.

Nam Phong đang quan sát Lục Sênh và Từ Tri Diêu huấn luyện thể lực. Nhìn thấy hiệu trưởng Vệ rạng rỡ trở lại, chỉ thiếu vểnh cái đuôi đằng sau lưng, Nam Phong hỏi: Thuận lợi chứ?

Ổn rồi. hiệu trưởng Vệ cười ha hả, Nam Phong, lần này cảm ơn cậu.

Tầm mắt của Nam Phong rơi vào hai người trên sân tập. Ánh mắt anh có chút mềm mại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Không cần khách khí. Tôi đã dùng danh nghĩa trường thể thao Thụ Thanh báo danh thi đấu cho hai người họ, hơn nữa cũng không muốn trường học sụp đổ quá sớm.

Hiệu trưởng Vệ dựng lỗ tai: Thi đấu gì? Có tiền thưởng không?

Giải quần vợt cúp ‘Ngôi sao tương lai’ dành cho thanh thiếu niên toàn quốc.

Còn về vấn đề tiền thưởng, Nam Phong không quá chú ý, nhưng chắc hẳn là có đi. Không hiểu sao, nhớ tới lần trước Lục Sênh giao toàn bộ tiền thưởng cho mình, Nam Phong lại không nhịn được mỉm cười.

Hiệu trưởng Vệ nhìn Nam Phong khẽ nhếch miệng, nghĩ thầm, xem ra tiền thưởng lần này rất nhiều đây.

***

Trên thực tế, tiền thưởng của giải quần vợt cúp ‘Ngôi sao tương lai’ dành cho thanh thiếu niên cũng không tính là cao, nhưng quán quân đánh đơn có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu trong vòng một năm.

Giải quần vợt này là do một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước bỏ vốn tổ chức, không có nửa xu quan hệ với ngành thể dục thể thao. Nói cách khác, tham gia giải đấu này không tăng thêm lý lịch, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thứ hạng các tay vợt quốc tế, kể cả giành chức quán quân, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là lấy được cơ hội xuất ngoại học tennis mà thôi.

Bởi vậy những vận động viên có thực lực chưa chắc sẽ đến, đó chính là lí do tại sao giải đấu này chỉ mang tên cúp ‘Ngôi sao tương lai’ mà không phải cúp ‘Ngôi sao hôm nay’.

Đây là giải đấu có quy mô toàn quốc, phần thưởng không ít, cấp bậc tất nhiên là cao hơn Đại hội thể thao thành phố T.

Thỉnh thoảng, những cuộc tranh tài kiểu này sẽ xuất hiện một, hai ‘hắc mã’(*), thiên phú không tệ, chỉ là không gặp được trường tốt huấn luyện viên tốt, đối với họ, cơ hội du học đào tạo chuyên sâu lần này vô cùng quý báu.

(*) Hắc mã là một thuật ngữ khá phổ biến, vốn có từ các trường đua ngựa. ‘Hắc mã’ nghĩa là ngựa đen nhưng những con ngựa bị gọi như thế chưa chắc đã đen, đó là con ngựa mà dân cá cược không


/39