Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 20 - Chương 20

/40


Bảo chính dẫn bọn họ đi xem nhà cũ trước.

Đoan Tĩnh vừa nghe đến “phòng”, đến “nhà” liền kích động, bước chân không tự chủ được nhẹ nhàng nhanh nhẹn, bước mấy bước, đã từ cuối cùng chạy lên đầu, lướt qua cả Bảo chính.

Vốn Bảo chính sợ nàng đi nhầm đường, ai ngờ mỗi lần đến chỗ rẽ, nàng giống như có mắt ở sau lưng, không đợi Bảo chính mở miệng nhắc nhờ, đã tự giác quay lại.

Con đường đất rải lưa thưa đá vụn, kéo dài đến cửa một tứ hợp viện* tường ngoài đã loang lổ.

*tứ hợp viện: còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Bảo chính đang định lấy chìa khóa, chỉ thấy Đoan Tĩnh cầm khóa kéo ra, khóa rơi ra.

. . . . . .

Đoan Tĩnh cầm chứng cứ phạm tội trong tay, nụ cười lúng túng: “Ta..... ta chỉ kéo nó ra.”

Trái lại tính tình của Bảo chính ôn hòa, lặng lẽ bỏ chìa khóa vào trong ngực: “Không sao, vốn đã hỏng rồi.”

Đoan Tĩnh thấy Tuyên Ngưng trừng mình, lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước.

Bảo chính đẩy cửa ra, đi vào trong.

Trong sân trồng một cây hòe cổ thụ, phải hai người mới ôm hết thân, cành lá vươn dài ra bốn phía, giống như chiếc ô màu xanh rậm rạp, trong cảnh đổ nát hoang tàn, che phủ mặt đất, mát mẻ như mặt nước tĩnh lặng.

Cửa nhà phía đông bị hỏng, cửa sổ nhà phía tây thiếu giấy dán, trong nhà tràn đầy mùi hôi thối quái dị, vừa đi vào đã bị bụi bặm đập thẳng vào mặt. Nhà chính tạm chấp nhận được, nhưng chiếc giường trong phòng làm bằng gỗ Trương Nam chỉ còn lại tấm chắn giường, ván giường không cánh mà bay.

Bảo chính lôi từ trong góc ra một cái ghế, thổi bụi bặm trên bề mặt đi, đưa cho lão thái thái đang được Uyển Thị đỡ: “Nghỉ chân một chút đi.”

Bụi này đã tích tụ từ rất lâu rồi, sao có thể vừa thổi đã sạch sẽ, trên đường đi lão thái thái ăn không ít khổ, nên cũng không chú ý tới mấy thứ này, đặt mông ngồi xuồng, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.

Uyển thị, Liễu thị và Tuyên Tú nhìn gian nhà một lượt, ba người hai mắt nhìn nhau, đều lâm vào cảnh khó khăn, hiển nhiên Bảo chính đã giới thiệu cho họ căn nhà cũ tốt nhất, chỉ là, dù thế nào cũng không nhét đủ nhân khẩu trên dưới Tuyên phủ.

Bảo chính rất có mắt nhìn: “Bên cạnh còn có hai gian nhà nhỏ, không rộng rãi bằng bên này, nhưng khá phù hợp, cũng có thể ở mười mấy người d.dlqddi. Hoặc là, xa hơn một chút, cách hai con đường, cũng có hai gian nhà song song nhau, chỉ có điều bên trong không có gì cả, chỉ đủ che gió che mưa.”

Liễu thị nói: “Trên đường đi, ta có nhìn thấy hai gian nhà mới tinh còn khóa, là mới xây xong sao?

Bảo chính chần chừ một lúc, nói: “Một gian nhà ở kia là nhà ta chuẩn bị cho trưởng tử* lúc lấy thê, một gian là nhà người bạn thân của con ta. Năm ngoái hai đứa đều thi đậu tú tài, dời vào trong thành rồi, lúc này mới để trống. Nhà của con ta có thể tạm cho các vị thuê, còn nhà bạn thân của con ta, trước khi đi có nhờ ta tìm người bán hộ, ta cũng không dám tự quyết.”

*trưởng tử: con trai cả.

Trong lòng Uyển thị có ý đinh, kéo Bảo chính lại, hỏi thăm giá tiền nhà.

Bảo chính đang có ý qua lại thân thiết, dẫn bọn họ xem hai gian nhà một vòng trước mới tiết lộ giá: nhà của mình giá năm mươi lượng, nhà bạn thân của con giá bảy mươi lượng, tổng một trăm hai mươi lượng.

Mấy người Uyển thị đều rất cảm động, biết giá tiền này không cao, có điều, viêm màng túi.

Trước khi Liêu Huy đi có đưa cho hai mươi lượng, chỉ đủ con số lẻ.

Uyển thị nhìn người nhà đang


/40