Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 25 - Chương 25

/40


Cách vài bước chân ngắn ngủi, bước chân đột nhiên dừng lại, tách thành hai phe.

Hai người đàn ông nhìn nhau, hai bên trao đổi ánh mắt.

Tuyên Tịnh vội ho một tiếng, đang muốn nói chuyện, thì một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, chỉ trong chớp mắt người bên cạnh đã vượt lên mấy bước, kéo hai phe thành một.

Chàng không sao chứ? Đoan Tĩnh lo lắng nhìn hắn. Tính tình kém, võ công kém, còn một mình chạy lên núi có sơn phỉ, ngẫm lại cũng cảm thấy thật sự gian khổ. Nàng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của hắn, đột nhiên có chút lo lắng cho chính mình, quay đầu hỏi Tuyên Tịnh: Nhìn muội không lôi thôi lếch thếch giống huynh ấy đúng không?

Tuyên Tịnh khẽ nhếch miệng, thu hồi ánh mắt đang nhìn Tuyên Ngưng chăm chú nói: Mấy đứa một đứa về trước một đứa về sau không cách nhau là bao, căn bản không có thơi gian nhìn kỹ. Ừm, nó nhiều hơn muội bộ râu.

Đoan Tĩnh không ngừng cảm thấy may mắn: May quá muội không mọc râu.

Đâu chỉ không mọc râu, còn không có mắt!

Cuối cùng lý trí của Tuyên Ngưng cũng bò về từ vại dấm chua to đùng, giơ tay lên gõ một cái lên trán nàng.

Lúc xuống tay, Đoan Tĩnh vùng vẫy né trãnh, cuối cùng vẫn dính đòn.

Tuyên Ngưng nói: Lúc về tính sổ với nàng.

Đoan Tĩnh che cái trán: Chàng để ta đánh lại.

Còn muốn đánh lại?

Sau khi Tuyên Ngưng xách nàng lên liền xuống núi.

Đoan Tĩnh không thể tin được mình bị xách cả một đoạn đường, đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy giọng nói âm trầm bên tai: Nàng còn muốn hết tẩu hỏa nhập ma hay không hả?

Đôi tay Đoan Tĩnh cứng đờ, ngoan ngoãn rũ người xuống.

Tuyên Tịnh đưa mắt nhìn hai người: Ta ở lại chờ Tam thúc.

Chẳng ai để ý hắn nói cái gì.

Lúc trở về, hai người còn chưa về đến nhà đã bắt đầu cãi vã.

Tuyên Ngưng lớn tiếng đến dọa người, chỉ trích nàng chạy loạn khắp nơi.

Đoan Tĩnh giải thích việc mình làm là trừ gian diệt ác, dùng giọng nói trầm bổng kể lại chuyện ngày hôm đó.

Tuyên Ngưng cười lạnh: Nói cách khác, Ngư đại cao thủ mất tích ba ngày, không thu hoạch được gì.

Không thể nói như vậy. Đoan Tĩnh nắm ngón tay suy nghĩ một lúc: Ít nhất chúng ta cũng biết, sơn phỉ trốn trong núi.

Tuyên Ngưng nói: Ừ, còn trốn ở trong nước thì gọi là thủy phỉ.

Đoan Tĩnh: ……………

Nàng trầm mặc một lúc lâu, lại thiếu kiên nhẫn hỏi: Chúng ta phải cứu những người đó ra.

Nàng và đại ca nói chuyện lâu như vậy, chắc là


/40