Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 24 - Chương 24

/40




Tuyên Chuẩn thầm hối hận vì hỏi vấn đề này, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm*.

*bích hải thanh thiên dạ dạ tâm: Trích một câu thơ trong bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn. Tạm dịch: Trời xanh biển biếc đêm đêm mong nhớ, vốn là hình dung cảnh tượng Thường Nga ở cung Quảng Hàn đêm đêm ngắm nhìn trời biển xanh biếc bao la, trong lòng quạnh quẽ thê lương. Khi trở thành một câu thành ngữ thì nó chỉ sự cô đơn hoặc ca ngợi sự kiên trinh trong tình yêu của người con gái.

Chủ cửa hàng đứng bên cạnh còn cười vui vẻ hỏi Tuyên Tịnh là ai, thúc giục tặng đèn lồng cho người đó, Tuyên Chuẩn còn cầm đèn lồng nóng phỏng tay mà suy nghĩ trong đầu đã chuyển mấy lần, giờ mới hồi hồn. Vậy mà, mặc dù suy nghĩ trong lòng còn ngổn ngang nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đưa được.

Tuyên Chuẩn lấy lại đèn lồng trên tay Đoan Tĩnh, cười khan: Thì ra là chơi như thế, ta chỉ muốn thử một chút mà thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không dám nhìn về phía Tuyên Ngưng và Tuyên Tịnh.

Người khác hỏi, luôn không thành tâm, phải tự mình mở miệng hỏi mới đúng. Giọng nói chậm rãi trong trẻo của Tuyên Tịnh vang lên, giúp nàng giải vây.

Tuyên Chuẩn nghiêm túc gật đầu: Chính xác chính xác.

Rốt cuộc chủ cửa hàng đứng bên cạnh xem cuộc vui cũng hiểu ra vấn đề, che túi tiền miễn cưỡng tiễn khách.

Tuyên Tịnh đi tít đằng trước, đi giữa Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đi phía sau.

Đoan Tĩnh len lén liếc Tuyên Ngưng vài lần, mặt đối phương không chút thay đổi, từ vừa nãy đến giờ, trừ ngạc nhiên thoáng qua lúc đầu, sắc mặt của Tuyên Ngưng giống như ao tù nước đọng, lắng đọng tất cả cảm xúc, nhìn như không có gì, lại đè nén khiến người khác khó thở.

Vẫn là lần đầu tiên Đoan Tĩnh nhìn thấy sắc mặt âm trầm đó của Tuyên Ngưng, rụt rè kéo kéo tay áo của hắn.

Tuyên Ngưng đưa mắt nhìn nàng.

Đôi mắt kia đen như hạt châu, lại bao phủ một tầng mây đen, chẳng thấy được chút ánh sáng nào cả.

Đoan Tĩnh nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: Chàng cũng rất đẹp trai.

Cũng, rất, đẹp, trai!

Tuyên Ngưng cố gắng thuyết phục bản thân không chấp nhặt với sự thiếu hụt về thẩm mỹ quan của thê tử, rốt cuộc không nhịn được muốn bộc phát. Khóe miệng hắn vừa nhếch lên, đang định cười lạnh, chỉ thấy trước mắt hỗn loạn, dòng người không ngừng xô đẩy. Vừa rồi hai người còn đứng đối diện nhau, nháy mắt đã bị dòng người tách ra.

Lúc đầu Đoan Tĩnh còn có thể thấy được chút tóc của Tuyên Ngưng, chờ đến khi nghe thấy tiếng thét chói tai của ông già mới biết mình nhầm người.

Nàng nhảy lên nóc nhà của cửa hàng gần đó, từ trên cao nhìn xuống, người người nhốn nháo khắp nơi, chẳng tìm thấy bóng dáng của Tuyên Ngưng đâu.

Mất tướng công là vấn đề lớn.

Đoan Tĩnh đang tự hỏi làm cách nào để tìm người thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng nhảy xuống đỡ đứa bé bị ngã dậy, giao cho mẫu thân của nó đang đứng lo lắng ở con phố đối diện,


/40