Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 5

/1610


"Nhưng làm càn tới mức như vậy thì đúng là chả có chừng mực gì cả. Anh ba, anh vừa mới trở về nước mà đã để các anh lo lắng thế rồi, có cần phải tranh giành tình yêu thương với em thế không chứ?"

Ở kiếp trước, nhà họ Tần coi Tần Hữu Kiều như viên ngọc quý mà nâng niu, còn Ca Nhi thì ghét bỏ như ghét bỏ vải rách vậy. Về sau, vì đắc tội với người khác, khiến cho tán gia bại sản, ai ai cũng chết...

Nhưng trên thực tế, điều khiến anh cảm thấy mỉa mai nhất chính là Tần Hữu Kiều, người mà họ coi như em gái ruột của mình, lại quay lưng lại với họ và trở thành bạn của kẻ thù.

Nhưng Doãn Ca, người chưa từng được ưu ái trước đây, đã nhận trách nhiệm chăm sóc họ mà không nói một lời nào, điều này khiến họ hối hận.

Tần Lãng hít sâu một hơi, "Sao em lại tới đây?"

 

Tần Hữu Kiều cắn môi, "Anh ba, viện trưởng này dù sao cũng là cha ruột của anh, nghe nói Bùi Doãn Ca làm cha em bị thương."

Nói xong,Tần Hữu Kiều nghĩ rằng Tần Lãng sẽ an ủi cô như trước và yêu cầu bắt giữ Bùi Doãn Ca lại.

Nhưng giờ đã khác, sau khi tái sinh, Tần Lãng căn bản không muốn cùng Tần Hữu Kiều nói nhảm, bây giờ trong đầu hắn chỉ đang nghĩ vì hắn mà Ca Nhi đã cùng người đàn ông khác rời đi.

Anh không kiên nhẫn nói: “Vậy em đi chăm sóc ông ấy đi!”

Đột nhiên, sắc mặt Tần Hữu Kiều cứng đờ, cô không ngờ Tần Lãng lại nói chuyện với cô như vậy.

"Anh ca. . . "

Tần Hữu Kiều chưa nói xong Tần Lãng đã rời đi!

Bên trong xe.

“A a a!”

Bùi Doãn Ca vừa lên xe liền chú ý tới bên cạnh có một sinh vật nhỏ đáng yêu mặc áo vest sơ mi, đôi lông mày thanh tú có ba điểm giống người đàn ông đối diện cô.

 

“Em gặp nó lần cuối đi.”- Người đàn ông cất tiếng nói vớ cậu bé đang ngồi bên cạnh.

Hoắc Thời Độ thản nhiên lau mu bàn tay.

"Sao mày lại ướt thế?”

Cậu bé dễ thương khóc với âm thanh trắng đυ.c, ôm lấy Arras ướt sũng, quẫn trí.

“Thiếu gia, Arras giờ đã là cục cưng của vị tiểu thư này rồi.”

Trợ lý Tằng nhìn thấy thiếu gia hai mắt đỏ bừng vì khóc, không nhịn được nói.

Lắng nghe lời nói.

Cậu bé dễ thương đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Bùi Doãn Ca không chớp mắt.

Ngay khi Bùi Doãn Ca đoán xem vật nhỏ dễ thương có phải là con trai của người đàn ông hay không, anh ta lại nói một điều đáng kinh ngạc.

“Chị, em giao anh trai cho chị, đừng mang Arras đi, được không?”

Cậu bé đáng yêu sụt sịt.

Bùi Doãn Ca: "..."

Bây giờ chó có giá trị như vậy không?

Bầu không khí vẫn còn lạnh cóng.

 

Trợ lý Tằng không khỏi sợ ĐỘ gia sẽ trực tiếp ném thiếu gia xuống xe.

Chủ tịch tập đoàn Hoắc cao quý bị đổi lấy thú cưng??!

“Thử nói một câu nữa đi.”

Hoắc Thời Độ lười biếng liếc hắn một cái.

Nếu không phải lão phu nhân quấy rầy bắt hắn đi xem mắt, hắn cũng sẽ không tự mình đi tìm chó.

Khi cậy bé dễ thương nghe thấy điều này, cậu ấy đã ôm chặt lấy Arras, đôi mắt đỏ hoe vì bất bình.

Anh trai tôi thực sự không quan tâm đến tôi chút nào.

Sau đó.

Cậu bé đáng yêu nhìn thấy Bùi Doãn Ca từ khóe mắt, và lại ngẩng đầu lên, "Chị, vậy em cũng đi với chị."

Dù sao thì chó và người đều ở đó.

Lúc này, Bùi Doãn Ca còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được nam nhân thản nhiên nói.

"Tằng Húc, dừng xe, đưa nó trở về nhà cũ đi."

Tiểu khả ái không thể tin nói: "Anh hai đúng là qua cầu rút ván mà*!"
*Qua cầu rút ván: là một câu thành ngữ được sử dụng phổ biến ám chỉ những người vong ơn, bội nghĩa. Theo nghĩa đen: Có một cây cầu được dựng để tất cả mọi người có thể di chuyển qua sông. Thế nhưng có người xấu tính đi qua rồi lại rút cây cầu đó làm cho những người còn lại không thể di chuyển.

Nam nhân cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: " Tiết quốc ngữ* tăng thêm hai tiết mỗi tuần."

*Tiết quốc ngữ: là tiết học tiếng của nước mình.

Có lẽ là nhìn cậu bé đáng yêu quá khổ sở, Bùi Doãn Ca nhướng mày và xoa đầu Arras.

“Em cứ chơi với bạn nhỏ này trước đi. Qua hai ngày nữa chị tới đón cho ”

Arras miễn cưỡng cọ cọ vào Bùi Doãn Ca, sau khi nhìn bạn nhỏ háo hức này, liền đi theo.

Không lâu.

Trên xe chỉ có hai người.

Bùi Doãn Ca nghe thấy người đàn ông hỏi một cách chậm rãi, "Thực sự muốn đi cùng anh sao?"


/1610