Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 6

/1610


Khi nhìn thấy cô, anh thấy vẻ mặt phòng thủ của cô, quả thực anh càng có hứng trêu chọc tiểu gia hoả này.

Nhưng không hiểu sao thấy tiểu gia hoả này thờ ơ quay mặt đi chỗ khác, không muốn để ý đến người thân của nàng, hắn lại thật sự đem nàng ra ngoài.

Đây là sự bốc đồng hiếm có của anh ấy.

"Nếu anh bân thì có thể thả em xuống đường cũng được."

Bùi Doãn Ca ánh mắt trong suốt, nhưng hắn có thể cảm giác được, đây là một cái ngông cuồng tự phụ cao thủ.

Theo cô, cô đã mang ơn người đàn ông này vì đã đưa cô ra ngoài, và cô không hy vọng anh ta sẽ tiếp nhận những rắc rối của cô.

Giọng nói trầm trầm lười biếng của nam nhân lúc này so với âm thanh của chiếc bật lửa bạc trong tay còn lãnh đạm hơn nhiều.

“Có người bỏ nhà ra đi, thid anh cũng phải có trách nhệm chứ.”

 

Nghe thấy điều này, trái tim của Bùi Doãn Ca vô cớ đập loạn nhịp.

Sao một người đàn ông như thế này mà lại không phải nam chính nhỉ?

Vậy mà cái tên Trình Tử Hoài đó dựa vào cái gì mà lại được làm nam chính, bởi vì hắn đủ biếи ŧɦái sao? ?

Nghĩ như vậy, Bùi Vân Ca còn chưa kịp định thần lại, hắn đã nhấc bổng cô lên!

Bùi Doãn Ca vô thức vòng tay qua cổ người đàn ông, khuôn mặt anh ta không được ưa nhìn cho lắm.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy độ cong dễ chịu của miệng người đàn ông.

Cô không chút do dự nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh trai nếu muốn hẹn hò thì chắc cũng nhanh lắm nhỉ*?"

*Ngụ ý của việc này là Hoắc Thời Độ yêu nhất định sẽ sớm bị đá.

Anh không nghĩ vậy.

Người đàn ông trông bình thường, lười biếng và gợi cảm, nhưng những gì anh ta nói lại khiến mọi người đỏ mặt và thót tim.

 

"Những người đàn ông khác có thể nhanh, còn anh thì chỉ có nhanh những mãnh liệy."

Bùi Doãn Ca: "..."

Khách sạn.

Phòng tổng thống.

Bùi Doãn Ca được người đàn ông đặt trên ghế sô pha.

Tuy nhiên, khi Bùi Doãn Ca nhìn xung quanh, cô phát hiện ra rằng có những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim trên giường cách đó không xa.

"Thay cái này trước đi."

Hoắc Thời Độ đi tới, tùy ý ném quần áo cho Bùi Doãn Ca, lại ngồi sang một bên.

Cho đến khi anh quay lại và thấy Bùi Doãn Ca đang nhìn chiếc áo choàng tắm trên tay mình.

Một lúc sau, cô nhìn anh đầy ẩn ý.

Thấy vậy, nam nhân không khỏi thấp giọng cười một tiếng, đột nhiên chậm rãi đi tới gần nàng.

Giọng nói trầm ấm từ tính của anh dường như có nhiệt độ hừng hực, "Bạn nhỏ, nếu như anh là người xấu, em liền ngồi ở trên đùi anh, không cần ngồi trên sô pha." Sau khi nói xong anh vừa định gọi điện thoại gọi bộ phận phục vụ của khách sạn đến xử lý, lại không muốn. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

"Ông chủ Độ? Bà Hoắc nói ông chưa ăn tối, để tôi mang cho ông một ít."

Nghe vậy, ngay cả Bùi Doãn Ca cũng nhướng mày.

Có vẻ như một khách sạn với phong cách cao như vậy không cung cấp dịch vụ ăn tối?

Đây rõ ràng là một động cơ thầm kín.

“Có cần em đi vệ sinh không?” Bùi Doãn Ca rất thuận miệng nói.

Xét cho cùng, đó là mong muốn của những người lớn tuổi.

Tuy nhiên, Hoắc Thời Độ nhìn cô cười nửa miệng.

“Nếu như em còn nhỏ, có lẽ em có thể làm em gái của anh.”

Bùi Doãn Ca mí mắt trợn tròn.

Người đàn ông này chỉ hơn cô bốn hoặc năm tuổi.

Hoắc Thời Độ khóe mắt liếc thấy quần áo của cô bị ướt, "Em không đi tắm sao?"

Bùi Doãn Ca nhìn mình có chút bẩn, Hoắc Thời Độ cho rằng cô bẩn.

“Được.”

Cô gật đầu rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

“Độ gia, ngài có ở đó không?”
Người đàn ông nghe thấy tiếng gõ cửa dai dẳng, nhưng lại lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc.

Không lâu sau, sương trắng lượn lờ.

Anh khẽ cắn điếu thuốc trên đôi môi mỏng, thả lỏng người trên ghế sô pha, mày và mắt anh nhíu lại, kiềm chế, không có bất kỳ cảm xúc nào.


/1610