Cảnh Đẹp Trong Phòng Tắm (Sắc )

CHƯƠNG 6

/177


CHƯƠNG 6 

 

Thải Y che mắt lại, không nhìn thấy được sự đau đớn tột cùng của Phương Thành.

 

Phương Thành cũng tự trách bản thân quá nông nổi, tại sao lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại hành động như vậy?

 

Anh luôn là người con trai dễ dàng có được bất cứ thứ gì mình mong muốn, bây giờ nhìn thấy Thải Y như thế này, anh chỉ hận không thể không giở trò đồi ҍại .

 

Phương Thành đưa tay nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt của Thải Y xuống, để cô nhìn rõ.

 

"Nơi đó của tôi cứng rắn, có thể để tôi nếm thử chút ngọt ngào trước khi ra ngoài được không?"

 

Phương Thành thực thực muốn làm bước tiếp theo, bầu ngực trắng nõn trước mặt lắc lắc khiến anh nuốt nước miếng, vừa rồi khi chạm vào eo đối phương, anh còn cảm nhận được cảm giác trơn trượt thuộc về con gái...

 

Anh như thể bị mê hoặc đến không lối thoái.

 

Lúc này đây chỉ muốn nhét ngay cây gậy sắt nóng bỏng vào âm hộ cô gái nhỏ, tùy ý thao lộng lỗ nhỏ mọng nước của cô.

 

Bàn tay nhỏ của Thải Y bị thiếu niên gỡ ra, thoạt nhìn đã thấy uy hiếp đứng giữa hai người.

 

Mặt Thải Y đỏ đến mức nhìn không nổi, nhìn thấy cộn thịt tím đen của đối phương, cô thật muốn tìm một chỗ chôn mình.

 

Chỉ là lần đầu gặp mặt, làm sao có thể?

 

Dường như đối phương không có ý định để cho cô rời đi, Thải Y mím môi, nghĩ đến việc thoát khỏi không gian nhỏ hẹp này.

 

Phương Thành đã tắt nước trong phòng tắm khi Khương Yến rời đi, giờ đây hai người họ chỉ im lặng đối mặt với nhau.

 

Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy tiếng Thái y khẽ nuốt nước bọt cùng tiếng thở hổn hển của Phương Thành vì sưng tấy ở đâu đó.

 

Toàn thân đối phương tràn ngập hào quang nội tiết tố mà chỉ đàn ông mới có, Thải Y thực sự không thể chịu đựng được hơi thở nóng bỏng này bủa vây thên nữa, cô muốn bỏ trốn.

 

Đáng tiếc, bởi vì chênh lệch chiều cao, Phương Thành đã sớm chú ý tới nhất cử nhất động của cô, còn chưa đi được nửa bước, cô đã bị đối phương ôm lấy.

 

Nói chính xác là, cô lại bị cánh tay cường tráng của Phương Thành ôm lấy, cả người lại lần nữa ngã vào trong ngực anh.

 

"Cậu trốn không thoát."

 

Phương Thành nhàn nhạt nói, đem cô xoay người hướng mặt vào tường, cho rằng chính mình nhìn không thấy cô thì sẽ không thẹn thùng như vậy.

 

Hắn thực sự đau quá, ngay từ đầu hắn đã không phải quân tử, huống chi đây là phòng của hắn, có lẽ tại chỗ giải quyết cũng tốt.

 

Lúc trước hơi nước làm Phương Thành chói mắt, chỉ có thể dùng xúc giác mới có thể cảm nhận được làn da mỏng manh của đối phương, hiện tại lại có thể nhìn rõ ràng.

 

Cơ thể thanh tú của cô gái trẻ không chỉ mang theo hương thơm nữ thử trong trẻo thanh mát, mà làn da trên tấm lưng xinh đẹp cũng trong veo như ngọc chạm khắc.

 

Thật khiến nam nhân hài lòng. Phương Thành bóp lấy bộ ngực khủng mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã muốn véo, rồi dùng chân nhẹ nhàng xen vào giữa chân cô.

 

Đây là lần đầu tiên Phương Thành làm những chuyện này, anh cũng sợ dọa cô gái nhỏ, xem biểu hiện hiện tại của tiểu cô nương, vẫn là rất nhát gan, chắc chắn cũng giống anh chưa từng nếm thử trái cấm.

 

Đừng nhìn cô gái nhỏ này vừa rồi còn muốn chạy trốn, bên dưới lại có rất nhiều nước chảy.

 

Sau khi bị anh chạm vào bộ ngực ngọc bích, bên dưới lại có một luồng nhiệt nóng chảy ra, dùng bàn tay không thể nắm lấy toàn bộ bầu ngực lớn, một ít thịt nhũ hoa từ kẽ ngón tay tràn ra ngoài.

 

Phương Thành chưa từng trải qua, nhưng nhất định là thấy qua, không nhịn được hôn đáp lại cô một cái, nhẹ nhàng cắn bờ vai của cô.

 

Bàn tay lớn dần lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bóp khe hẹp ướt nhẹp của đối phương, dựa vào chất bôi trơn tự nhiên mà cô tiết ra, từ đó có thể từ từ đâm vào bên trong.

 

Cơ thể của Thải Y bị áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cả người cô hoảng loạn, cơ thể cứng đờ đến mức cô không dám cử động chút nào.

 

Sau đó, khi cô nghe thấy giọng nói từ phía sau của chàng trai, cô không biết cậu ta có đang cố tình đè nén giọng nói của mình hay không, thanh âm khàn khàn và sức hấp dẫn giới tính khiến toàn thân cô mềm nhũn.

 

"Ngoan ngoãn để tôi nhét vào, chờ thoải mái sẽ cho cậu đi ra."

 

Giọng điệu rất bá đạo, trong lòng Thải Y có chút bất đắc dĩ, nhưng thân thể lại thành thật mềm nhũn.

 

Sau khi thư giãn, một vài dòng nước nóng chạy dọc theo đùi cô xuống đất, cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp sau lưng.

 

"Thả lỏng đi, tôi ôm khó quá."

 

Ai muốn cậu ôm thoải mái.

 

Câu nói này khiến Thải Y trợn mắt nhìn chỗ khác mà Phương Thành không nhìn thấy.

 

 

 


/177