Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 26 - Chương 25

/46


[Đôi khi, cúi đầu không có nghĩa là thừa nhận sai lầm, chẳng qua là do tình thế bắt buộc . Cúi đầu thật ra cũng không phải là việc to tát, nhưng cúi đầu cũng không phải là thoải mái mà không quan tâm.]

Tiếng hét của Lệ Viên khiến mọi người vây xem ngày một nhiểu hơn, Nhan Lương đang đánh nhau không ngừng, lăn qua lăn lại trên tuyết đương nhiên cũng nghe được, “Chị, chị dẫn Lệ Viên đi đi!”

Em trai khiến cho Nhan Giác thấy đau đầu, chỉ là cô cũng thật bội phục Nhan Lương, đang đánh nhau cũng vẫn có thể nhớ đến chuyện của Lệ Viên.

“Khoa dự bị đại học lớp ba, Bành Diệp, Nhan Lương, mấy đứa muốn tiếp tục đánh nhau ở đây, sau đó chị thông báo cho hiệu trưởng trực tếp đuổi học cả hai? Hay là dừng lại, đi theo chị về phòng làm việc rồi giải thích rõ chuyện này?” Day day huyệt thái dương, Nhan Giác nói.

Bầu trời tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trăng mịn như kẹo bông, dính trên người hai nam sinh vừa lăn lộn trên đất. Nam xinh tên Bành Diệp nghe Nhan Giác nói vậy đoán chừng thấy sợ, muốn thôi không đánh nữa. Gần như đồng thời, Nhan Lương lại đánh một phát lên mặt cậu ấy. “Bảo cậu không được mở miệng.”

“Nhan Lương!” Nhan Giác vội vàng trấn an Lệ Viên vừa bị giật mình quá mức, không rảnh để đi qua dạy dỗ em trai, nếu có thể qua đó, chắc chắn rằng đầu của Nhan Lương sẽ nở hoa.

Bên ngoài sân.

Lệ Tranh vội vã chạy tới, Nhan Giác giao Lệ Viên cho anh, lại nhìn người đàn ông đang ôm lấy thân hình run rẩy của Lệ Viên rời đi, lúc này cô mới xoay người vào nhà.

“Nói đi, có chuyện gì xảy ra?” Trong nghĩ đến tình huống của Lệ Viên, ngồi trên ghế dựa, Nhan Giác hỏi với giọng điệu và sắc mặt không được tốt.

Trong nhà mở điều hòa, gió nhẹ phả khắp căn phòng. Bên cạnh Nhan Lương là Bành Diệp, co lại bả vai, “Là Nhan Lương đánh em trước.”

Nhan Giác biết Bành Diệp là do cậu ấy là bạn cùng phòng của Nhan Lương, là sinh viên của Dung Bắc. Giáo viên hướng dẫn cảu Nhan Lương có nói qua với cô, Bành Diệp có một chút tật xấu, hay bắt nạt các bạn học. Nghe Bành Diệp nói vậy, Nhan Giác nhìn qua phía em trai mình, “Nhan Lương?”

“Là em ra tay trước, ai bảo cậu ta mở miệng toàn là.....” Tiếng “phân” của Nhan Lương chưa kịp nói ra đã bị Nhan Giác vỗ một phát vào sau gáy, Nhan Lương xoa xoa cái trán, “Chị, cậu ta nói Lệ Viên không có đầu óc, nói cô ấy là kẻ ngốc, là kẻ điên, em nhất thời tức giận không nhịn được, nên.... ...”

“Được rồi.” Nhan Giác cầm điện thoại di động ra xem, ấn một vài phím sau đó lại cất đi, “Giáo viên hướng dẫn của các cậu quết định việc xử phạt giao cho chị, mỗi người viết một bản tự kiểm điểm, thứ hai bên trong kí túc xá. Đừng tìm chị ròi nói là mất mặt, sao lúc đánh nhau lại không sợ mất mặt? Ngoài việc viết bản tự kiểm điểm, Nhan Lương, chạy mười vòng sân thể dục.”

“Chị.... .......” Nhan Lương mở lớn con mắt, nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình của Nhan Giác. Cô vẫy vẫy tay về phía Bành Diệp, “Cậu trở về đi, lần sau còn đánh nhau nữa không chỉ là mất thể diện như này đâu. Nhan Lương, bây giờ chạy ngay lập tức, chạy xong trở về gặp chị.”

Không cho cậu cơ hội cãi lại, Nhan Giác lập tức xoay người để lại cho em trai một bóng lưng. Đáng thương, trong thời tiết giá rét, Nhan Lương mặc một chiếc áo lông chạy mười vòng sân thể dục trường Dung Bắc, mồ hôi chảy ra từ lâu.

Khoảng nửa tiếng sau, Nhan Lương vỗ ngực quay trở lại phòng làm việc của Nhan Giác, thấy chị mình đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Chị, chị cũng ác quá đi, chỉ phạt em mà không phạt cậu ta, rốt cuộc thì ai mới là em trai của chị thế?” Chạy xong 4000m, mặt Nhan Lương đỏ bừng, cậu chống tay trên khung cửa phòng làm việc của Nhan Giác, chậm chạp không vào.

Nhan Giác lần này cũng không nói nhiều, trực tiếp mặc áo khoác đi ra ngoài, Nhan Lương sợ hết hồn, cho rằng chị mình lại muốn đánh mình, bèn theo bản năng trốn về phía sau, “Chi,.....chị, quân tử chỉ dùng lời nói chứ không dùng hành động!”

‘“Quân tử’, Lệ Viên bị em làm cho hoảng sợ, hiện tại tình hình không tốt, bây giờ em muốn đứng đây tiếp tục nói về quân tử hay là theo chị đi xem một chút, bởi vì em nhất thời xúc động mà tạo thành hậu quả như này.” Nhan Giasc không nhìn Nhan Lương, mặt nặng nề đi ra khỏi phòng làm việc.

Bốn giờ chiều, đèn vẫn chưa mở cho nên hành lang kí túc xá là một khoảng tối. Nhan Lương nhìn chị mình dẫn dần bị bóng tối bao phủ, hoảng sợ qua đi sau đó vội đuổi theo, “Chị, chị đợi em với, em cũng đi.’

Tình hình của Lệ Viên gay go hơn so với suy nghĩ, không ngừng la hét, thậm trí còn bắt đầu tấn công những người xung quanh, nhưng không để Nhan Giác sốt ruột. Trong Lệ gia, các bác sĩ đang giữ lấy Lệ Viên, người không biết trở về Dung Bắc từ bao giờ, Vương Anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt rất khó coi. So với lần trước bọn họ gặp mặt, lần này ngoại trừ thêm mộ vài bác sĩ và Nhan Lương ra thì tất cả đều ở đây.

Cố Thước giúp giữ Lệ Viên, không cẩn thận bị cô bé cào một phát, hai mặt




/46