Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 27 - Chương 26

/46


【Tình yêu chính là như vậy, đúng người, nụ hôn nhẹ của anh, nụ hôn sâu của anh, nụ hôn mang theo hương thơm mát của anh, nụ hôn mang theo mùi nước hoa của anh, chỉ cần là anh, mọi cái đều đúng, đều tốt nhất. Không đúng người, tất cả chẳng là gì. 】

“Đừng kêu nữa, xỏ vào.” Giọng nam mang theo vẻ lười biếng cất lên truyền vào trong tai cô. Nhan Giác lùi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt quét qua đôi giày trên tủ giày bằng kim loại, rồi cầm lên. Tay trái cô cầm túi để che mắt, tay phải cầm chiếc giày cách 30 cm hỏi người đàn ông, “Anh là ai? Đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp”

“Ha ha.” Người đàn ông cười hai tiếng, Nhan Giác nghe được tiếng bước chân còn ướt của anh ta bước trên nền gạch men tiến vào phòng khách. “Lần đầu tiên tôi nghe nói vào nhà mình tắm cũng bị coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Lại nói, một chiếc guốc? Để phòng thân hay để gãi ngứa đây?”

“Nhà anh?” Nhan Giác nghi ngờ, cũng không dám cầm túi trên tay. Để chân ướt quay lại, Nhan Giác nhìn xuống đôi chân trần của anh ta cách chiếc túi ba bước, lùi về sau một bước, sau đó nghe thấy người đàn ông đó nói: “Tôi biết rồi, cô là bạn gái của anh trai tôi, chắc hẳn là chị dâu của tôi rồi?”

Mười phút sau, Nhan Giác ngồi một mình ở trên ghế salon, vẫn ôm túi của mình như cũ, hai mắt cảnh giác nhìn người đàn ông mặc chiếc áo may ô trước mặt, “Anh là em trai của Lệ Tranh? Làm việc trong quân đội? Thiếu tá?”

Người đàn ông tự xưng là Lệ Ngôn lúc trước chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, đã đi thay một chiếc quần đùi, sau đó đang dùng khăn lông lau đầu, ngồi đối diện Nhan Giác, “Chuyện này có gì mà nói dối, tôi đã muốn cướp tiền thì cũng không ung dung ở lại đây để tắm, tôi mà muốn cướp sắc, hắc, hắc,...”

Lệ Ngôn cười một tiếng, Nhan Giác cảm thấy anh ta không có chút nào giống người tốt.

Làm việc trong quân đội mà lại giống lưu manh như thế sao? Cô ôm chặt túi, tính toán xem khi nào báo cảnh sát thì thích hợp.

“Đừng báo cảnh sát, nó đúng là em trai của anh.” Cửa sổ trong phòng đang mở, bây giờ thêm cửa chính bị mở ra, gió bên ngoài thổi vào trong, Nhan Giác run lên, Lệ Tranh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào.

Bông tuyết trên đầu Lệ Tranh tan ra làm ướt hai bên thái dương, sắc mặt của anh không tốt. Nhan giác bỏ túi trong tay xuống, “Lệ Viên sao rồi?”

“Bác sĩ tiêm thuốc an thần, bây giờ đã ngủ rồi.” Anh đứng trên chiếc thảm canh cửa, phủi phủi áo khoác, xong rồi mới đóng cửa vào nhà. Lệ Tranh cởi áo khoác ra, không đi về phía Nhan Giác mà đi thẳng tới chỗ Lệ Ngôn. Nhan Giác không có thời gian phản ứng, cô đã thấy hai người Lệ Tranh và Lệ Ngôn đang lao vào nhau. Nhan Giác sợ hết hồn, cũng quên mất phải kêu, chỉ biết ngơ ngác nhìn Lệ Tranh đá một cước về phía Lệ Ngôn. Lệ Ngôn mặc quần đùi, động tác lưu loát hơn, hai tay bám lấy ghế sô pha nhà Lệ Tranh, chân vừa đạp, tránh thoát công kích của Lệ Tranh, đồng thời cũng nhảy ra phía sau ghế sô pha, “Anh, lâu rồi anh không rèn luyện trong quân đội, khả năng kém đi rồi.”

“Kém đi? Vậy thì thử một chút.” Lệ Tranh cười nói.

Nhan Giác lần đầu tiên thấy Lệ Tranh có sức sống như vậy, anh ấy không chảy mồ hôi, nhưng tuyết tan ra lại giống như mồ hôi chảy xuống, động tác của anh ấy rất nhanh, Nhan Giác xem mà không hiểu bọn họ đang dùng chiêu thức gì, chỉ biết là Lệ Tranh đánh tới như thế, sau đó Lệ Ngôn liền bị ép sát xuống đất “Lăn lộn’’ rồi.

Hơn mười phút sau.

“Hắc, xuống tay ác như vậy sao, anh!” Lệ Ngôn vừa tránh né một cước của Lệ Tranh vừa nói.

“Cẩn thận bình hoa của em!” Nhan Giác kêu lên, rồi chỉ vào bàn đặt lọ hoa bằng sứ Thanh Hoa.

“Ngừng.” Một giây trước hơi thở mạnh mẽ, Lệ Tranh thu chân, đỡ bình hoa, ổn định lại, “ Đây là bình hoa Nhan Giác thích nhất, nếu em làm vỡ, cho dù anh không trừng trị em thì Nhan Giác cũng không tha cho em.”

Lệ Ngôn ngồi dưới đất, tay bám lấy nền nhà, thở một hơi, nhìn Nhan Giác, “Cô tên là Nhan Giác à?”

“Gọi chị dâu.” Lệ Tranh đứng dậy, đánh một phát vào bả vai Lệ Ngôn.Lệ Ngôn lại rất nghe lời, ngoan ngoãn gọi “Chị dâu”. Lẫn đầu tiên bị gọi như vậy, mặt Nhan Giác bất chợt đỏ lên, “Đừng gọi loạn.”

“Lệ Ngôn, năng lực của em so với lần trước không có gì tiến bộ, có phải gần đây trong đội buông lỏng việc huấn luyện?” Lệ Tranh kéo Nhan Giác ngồi trên ghế sô pha, nói với Lệ Ngôn đang từ trên nền nhà đứng dậy. Lệ Ngôn bĩu môi một cái, nếu bây giờ anh vẫn còn tại ngũ thì chắc chắn sẽ theo tiêu chuẩn của anh để huấn luyện mọi người? Anh, anh thấy chị dâu là dân thường liền lừa gạt về đi, nói mình là lính hải quân giải ngũ, lại mạnh mẽ giống như trâu vậy.”

“Thằng nhóc thối.” “Đánh một trận.” Lệ Tranh khôi phục lại, anh biết, Nhan Giác không hiểu người em trai này của anh từ đâu xuất hiện, bèn lên tiếng giải thích.

Thì ra Lệ Ngôn là con trai của chú Lệ Tranh. Chú của Lệ Tranh vốn là chiến sĩ, khi Lệ Ngôn còn rất nhỏ, bố mẹ cậu ấy đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ chống khủng bố ở nước ngoài.

Nhan Giác một hồi thổn thức, cảm thán, giống như chính mình biết hết toàn bộ về liệt sĩ nhà họ Lệ. Bố mẹ của Lệ Viên, hay bố mẹ của Lệ Ngôn. Cô nháy mắt mấy cái, đột nhiên đứng lên, “Em đi ra ngoài mua chút đồ.”

Không để ý tiêng gọi của Lệ Tranh ở đằng sau, lấy khăn rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Thật không biết nhìn người thân của liệt sĩ *, bệnh đau mắt có phải ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đêm đó, Nhan Giác chạy đến những hiệu thuốc gần tòa nhà B, mua mười mấy loại thuốc nhỏ mắt về để cứu cô, giống như bất cứ lúc nào đôi mắt cũng có thể bị hỏng.

Sau chiếc rèm cửa màu vàng nhạt là ánh trăng, rọi vào hai người trên chiếc giường đôi, giống như tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve. Thuốc nhỏ mắt dùng hơi nhiều, mắt của Nhan Giác có chút sưng. Cô mở mắt nằm trên giường, lại lật người. Nằm bên cạnh là bạn trai cô, nhắm hai mắt, cô nhìn không ra là tỉnh hay ngủ.

Nhan Giác đưa tay vẽ lại hình dáng khuôn mặt của anh trong không khí, sồng mũi cao, lông mày đậm cùng vời đôi môi đầy quyến rũ, mắt Nhan Giác có chút ẩm ướt/

“Tình yêu không phải là chuyện của hai người sao? Tại sao còn phải lo lắng về những chuyện này?” Cô nhẹ giọng lầm bầm. Thình lình tay bị người đàn ông cầm lấy.

“Lại suy nghĩ lung tung.” Trong bóng tối, hơi thở ẩm ướt của Lệ Tranh thổi nhẹ lên tóc mai của Nhan Giác, ánh mắt cô ẩm ướt, cũng nóng lên một chút.

“Lệ Tranh, anh sẽ kết hôn với em sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Anh tự tay đem Nhan Giác ôm vào trong lòng, “Cả đời sẽ lấy em làm vợ,”

“Nhưng mẹ anh sẽ không chúc phúc cho chúng ta, không được người lớn chúc phúc thì hôn nhân sẽ không may mắn, em không hy vọng anh không hạnh phúc.” Hơn nữa, trong gia đình có truyền thống như vậy cũng không thể nào có thêm một con vịt được. Vương anh không thích cô là sự thật, phản đối bọn họ đi đăng




/46