Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 35 - Chương 34

/46


[Ý nghĩa của tình yêu là sự ngầm hiểu lẫn nhau, lúc nào cũng ăn ý với nhau, giống như Lệ Tranh và Nhan Giác.]

Lệ Tranh thay quần áo, đưa Nhan Giác tới chỗ của Văn Cảnh.

Lệ Ngôn đang thay quần áo mặc ở nhà, hăng hái tham gia quân đội, một khi có điều kiện, anh sẽ mặc áo ba lỗ của bộ đội, cũng không cần để ý xem bên ngoài trời có đang đổ tuyết không.

Nhan Giác đóng cửa lại nói, “Lệ Tranh, anh không cần đi cùng em đâu, chuyện của Văn cảnh cũng chưa biết là như thế nào.”

“Dự báo thời tiết có nói hôm nay có mưa tuyết, anh lo giao thông trên đường không an toàn, để anh lái xe đưa em đến đó anh mới an tâm.” Nhìn thấy sự do dự của Nhan Giác, anh xoa đầu cô, “Yên tâm, nếu mọi người có chuyện cần nói mà anh không tiện nghe, anh sẽ tránh đi. Nhiệm vụ của anh là đưa em đến nơi an toàn và đưa em an toàn trở về.”

Nhan Giác nghiêng đầu chăm chú nhìn Lệ Tranh, “Anh đã lo lắng như vậy, thì em miễn cưỡng đồng ý thôi.”

Lệ Tranh cười. Yêu nhau chính là hiểu nhau, lúc nào cũng sẽ ăn ý với nhau, giống như Lệ Tranh và Nhan Giác.

Lệ Tranh đỗ xe ở trước một con hẻm nhỏ, Văn Cảnh đang đứng khóc ở bên lề đường. Tuyết đang rơi, nước mắt của Văn Cảnh giống như không thể ngừng rơi, yêu nghiệt thì đứng ở một bên, không biết làm thế nào. Tiếng phanh xe vang lên khi xe dừng, Nhiếp Văn Hiên quay đầu lại, giống như đợi được vị cứu tinh, vui mừng chạy về phía bọn họ.

“Nhan Giác, cuối cùng cậu cũng tới, nếu cậu không đến tớ không biết phải làm sao nữa.” Tóc của Nhiếp Văn Hiên hơi dài, lại bị anh ta gãi gãi qua một lớp mũ, khiến cho một vài sợi tóc lộ ra khỏi mũ. Nhan Giác liếc anh ta một cái, xuống xe, “Nhiếp ảnh gia đại nhân, cậu là một cao thủ tình trường, sao lại có thể dỗ con gái thành ra như vậy chứ, yêu nghiệt cậu thật sự có triển vọng nha. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành tại sao Văn Cảnh lại khóc ở đây, sao vừa rồi trong điện thoại cậu lại không nói?”

Lệ Tranh không xuống xe, ngồi trong xe gật đầu chào hỏi với Nhiếp Văn Hiên, yêu nghiệt nhìn về phía Văn Cảnh đang đứng cách không xa, kéo Nhan Giác sang một bên , hạ giọng như khi đang đi lấy trộm đồ, nói “Hôm nay Văn Cảnh bị mẹ chồng đưa đi bệnh viện, kết quả không được tốt, mẹ chồng của cậu ấy nói chuyện không được d,0dylq.d dễ nghe cho lắm....Ai nha!” Suy nghĩ của yêu nghiệt có chút hỗn loạn, “Tóm lại tớ cũng không rõ lắm, đúng lúc tớ đi qua thì gặp họ, hình như kết quả kiểm tra ra Văn Cảnh bị vô sinh, sau đó mẹ chồng cậu ấy muốn cậu ấy và Trình Bắc Vọng ly hôn.”

Yêu nghiệt nói về lời nói của mẹ chồng Văn Cảnh, Nhan Giác cũng không bất ngờ mấy, từ trước tới giờ, trong mắt bà ấy chỉ có cháu trai. Nhưng điều khiến Nhan Giác không ngờ tới đó chính là kết quả kiểm tra của Văn Cảnh. Cô quay lại đi tới chỗ Lệ Tranh đỗ xe, “Lệ Tranh, chuyện của Văn Cảnh có hơi khó giải quyết, chưa thể về ngay được, anh về nhà trước đi.”

“Anh chờ em.” Lệ Tranh vẫn mỉm cười, trước sau như một, dịu dàng kiên trì. Nhan Giác lại không đành lòng, mấy ngày hôm nay anh ho khan không những không đỡ mà lại còn bị sốt nhẹ, Nhan Giác lo anh không chịu được. Cô nhìn ngoài trời một chút, “Hay là như vậy, anh đưa em và Văn Cảnh về nhà trọ cũ của em, em nghĩ hôm nay Văn Cảnh không muốn về nhà. Em muốn ở lại với cậu ấy.

Lệ Tranh trầm ngâm, gật đầu, “Như vậy cũng được, em đi gọi Văn Cảnh đi. Đúng rồi, trên xe có áo khoác, em đưa cho Văn Cảnh khoác lên đi, trời đang lạnh.”

“Lệ Tranh, anh thật tốt, với cả bạn của em cũng tốt như vậy.”

Anh mỉm cười, “Yêu ai yêu cả đường đi, ai bảo anh yêu em.”

Nhan Giác đi tìm Văn Cảnh, cô ấy đã khóc đến mức không thở nổi nữa, Nhan Giác vừa tiến tới, Văn Cảnh trực tiếp nhào vào lòng Nhan Giác, “Nhan Giác, mẹ chồng tớ muốn tớ rời khỏi Trình Bắc Vọng, bà ấy tuyệt tình như thế, cũng chỉ vì tớ không thể sinh con..... Ô ô.”

“Không sao không sao, không phải cậu còn có bọn tớ sao? Bây giờ y học rất phát triển, bệnh viện có thể chữa vô sinh lại nhiều như vậy, nếu là như vậy thật thì chúng ta đi chữa được mà.” Nhan Giác vỗ vỗ Văn Cảnh đang ôm lấy cô như gấu Koala. “Văn Cảnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn có bọn tớ.”

“Đúng vậy, Văn Cảnh, cậu còn có bọn tớ.” Giữa thời tiết như vậy, yêu nghiệt chỉ mặc thêm chiếc áo khoác nỉ, lại đứng cùng Văn Cảnh dưới tuyết lâu như vậy, đã lạnh đến mức run cầm cập, nghe thấy lời Nhan Giác nói, anh ta liền gật đầu phụ họa. Nhiếp Văn Hiên hít hít mũi, “Nhan Giác, hình như bên Đông Đông cũng có chuyện gì đó, tớ đi trước xem thế nào, Văn Cảnh giao lại cho cậu để ý.”

Hiện tại toàn bộ suy nghĩ của Nhan Giác đặt hết lên người Văn Cảnh, cũng không kịp hỏi Đông Đông đã xảy ra chuyện gì, gật đầu cho có lệ với yêu nghiệt, “Đi đi.”

Nhiếp Văn Hiên giúp Văn Cảnh mở cửa xe, sau đó gõ cửa xe chỗ Lệ Tranh, “Hai chị em của tôi phải nhờ anh trông nom rồi.” Sau đó vẫy tay rời đi. Trong xe, Lệ Tranh lấy hộp giấy đưa cho Nhan Giác, “Giúp cô ấy lau qua một chút.”

Đúng vậy, đứng trong gió tuyết lâu như vậy, mặt của Văn Cảnh cũng đã lạnh cóng rồi. Văn Cảnh vẫn đang




/46