Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 36 - Chương 35

/46


[Thì ra sự đáng sợ trên thế gian không chỉ có mẹ chồng, mà còn có chuyện mà bác gái vẫn không chấp nhận.]

Bộc Vân Tụ cùng Nhan Lương và Nhan Tuần Dân vào cửa thì đúng lúc mấy người cậu hai đã cãi nhau xong đang đi xuống dưới nhà. Sắc mặt Bộc Giá Tường không rõ vui hay giận, chỉ nó một câu “Mọi người đã đông đủ rồi mau ăn cơm thôi.”

Khi Nhan Giác còn ở nhà, cô chưa thấy không khí của bữa cơm tất niên nào nhàm chán như lần này, trừ tiếng động khi đặt bát đũa xuống bàn, hiếm khi có người nói chuyện. Cô cảm thấy món phật nhảy tường* mùi vị cũng không tệ lắm bèn gắp cho lệ Tranh một miếng. Gần đây công ty của Lệ Tranh rất bận, anh luôn phải làm tăng ca đến tận khuya, mấy ngày này anh vẫn liên tục ho khan.

* Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường là một loại súp vi cá trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên (聚春园) ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương. Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời Nhà Thanh (1644–1912), nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp và đặc biệt là cách thức chế biến. Tên của món ăn ám chỉ đến khả năng các nhà sư trường chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm đến để ngã mặn vì nó. Món súp Phật nhảy tường chứa nhiều protein và canxi.

“Em cũng ăn nhiều lên.” Lệ Tranh mỉm cười gắp lại một miếng đặt vào bát Nhan Giác.

Trên bàn ăn yên lặng, Nhan Giác Die nd da nl e q uu ydo n và Lệ Tranh là hai người duy nhất khiến cho Bộc Giá Tường lộ ra nụ cười. Khi bữa cơm gần xong, Bộc Giá Tường đặt bát đũa xuống, hắng giọng, “Sắp sang năm mới, ta cơ việc muốn tuyên bố.”

Gần đây cậu hai gặp rắc rối trong công ty, lời nói của Bộc Giá Tường khiến tay ông run lên, làm rơi miếng thịt xuống bàn, để lại một vết mỡ trên khăn trải bàn, “Ba, có chuyện gì vậy ba?”

Nhan Giác và Lệ Tranh ăn cũng đã no, đặt đũa xuống, Lệ Tranh nhìn Nhan Giác, ý muốn nói: chúng ta có nên tránh đi hay không?

Ông ngoại chưa lên tiếng thì là không cần. Nhan Giác lắc đầu.

Con trai của cậu hai đại học đại học công nghệ thông tin, nghe có vẻ tốt, nhưng thật ra là do lúc đầu nộp thêm chút phí tài trợ mới được vào trường. Còn về máy tính, thì chỉ để lên mạng, chơi trò chơi. Lúc này anh ta ngáp một cái, “Ông nội, mọi người nói chuyện, chúng cháu không tiện tham gia, cho nên cháu đi ngủ trước, tối qua cháu ngủ muộn.”

“Bây giờ ai mà rời khỏi chỗ này chính là tự động buông tha quyền thừa kế.” Lần này tuy Bộc Giá Tường không gõ quải trượng (ba toong) xuống sàn, nhưng giọng nói bình thản của ông cụ lại dọa hầu hết mọi người trên bàn ăn. Con của cậu hai nghe lời của ông nội, ngượng ngùng ngồi trở lại, nhưng vẫn bị mẹ mình trừng mắt cảnh cáo. Mợ hai tươi cười nịnh nọt nói với Bộc Giá Tường, “Ba, ba mới xuất viện, thân thể đang khôi phục rất tốt, sao ba lại nhắc tới chuyện này rồi.”

Mợ hai huých huých tay cậu hai, ý bảo để ông nói chuyện tiếp. Cậu hai cũng có chuyện muốn nói, nhưng chưa kịp nói đã bị Bộc Giá Tường chặn ngang, “Mấy người không cần nói gì cả, nếu như không nói rõ ràng, sợ rằng sau này ta có muốn để lại nhưng cũng chẳng ai được gì cả.”

Nhan Giác nhìn cậu hai và cậu út, mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, trong lòng nghĩ muốn cười.

Bộc Giá Tường dơ tay ra hiệu cho Trương quản gia ở đằng sau, nhận được chỉ thị lão Trương lên gác, khoảng một phút sau quay lại với tập tài liệu trong tay.

“Lão Trương, đọc.”

“Vâng, lão gia.” Lão Trương trả lời, sau đó mở tập tài liệu ra, “Tài sản bất động sản của Bộc Giá Tường tôi có 5 nơi, bao gồm nhà ở hiện tại có từ xưa,... ......”

Tiếng nói của lão Trương giống như tiếng chuông cổ ở Vân Nam mà Nhan Giác đã từng đi qua, mỗi một tiếng vang cũng tràn đầy dấu vết của năm tháng, chậm rãi liệt kê toàn bộ tài sản của ông ngoại, Nhan Giác kéo tay Lệ Tranh, nhẹ giọng nói, “Em thấy mệt rồi.”

Lệ Tranh nghiêng đầu về phía cô, cũng nhỏ giọng: Anh cũng thế.

Trong khi hai người tình cảm thì nét mặt của cậu hai và cậu út lại không thể cố gắng giả bộ tỉnh táo được nữa.

Cậu hai, “Ba, tại sao ba lại có thể như vậy, con vì công ty mà đã khổ cực biết bao nhiêu, gần nửa đời người, vậy mà bây giờ ba lại cho con biết, con lại không có một chút cổ phần nào, có phải ba nhầm lẫn rồi không?”

“Đúng vậy, anh hai nói đúng!” Cậu út của Nhan Giác cũng phụ họa theo. “Ba, ba cũng biết con luôn phải đi xã giao bên ngoài, bây giờ ba lại cho con ít như vậy, về sau khi ra ngoài con biết để mặt ở đâu? Hơn nữa, chị Vân Tụ và ba không phải là đã cắt đứt quan hệ rồi à, tại sao số cổ phần của chị ấy lại nhiều hơn của bọn con?”

Lúc này Nhan Giác mới phản ứng được, trong lúc cô không chú ý, ông ngoại đem hết số cổ phần và phần lớn tài sản để lại cho mẹ cô, khiến cô không thể tin được.

Nhìn lại Bộc Vân Tụ, cho dù anh trai cùng em trai náo loạn thế nào, bà cũng vẫn cúi đầu, Nhan Tuấn Dân bên cạnh bà cũng hiếm khi có lúc không náo loạn. Cả một bàn cơm, trừ họ ra còn có Lệ Tranh và Nhan Giác, và Bộc Giá Tường, còn lại mọi người đều mang vẻ mặt: kích động, oán giận.

Phản ứng của Bộc Giá Tường vẫn không thay đổi, chờ tất cả mọi người nói xong cái gì mà tài sản truyền nam không truyền nữ, bọn họ mới là con ruột của Bộc gia, con của họ chính là cháu của Bộc gia, lúc này ông cụ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, “Nói xong? Ta lại không biết con dâu và các cháu của ta lại có nhiều lời muốn nói với ta như vậy. Lão Nhị, ngày thứ nhất ta nằm viện, bởi vì người có xích mích mới Minh Thành Chu Đổng, nên đã mang 1% cổ phần của công ty làm tiền đánh cuộc, kết quả thế nào? Vợ lão nhị, ngày thứ hai ta nằm viện, ngươi lại trang điểm lộng lẫy cùng một đám người tổ chức đi Macao đánh bạc, kết quả là thắng hay thua? Vân a, cháu lớn của ta.... .....”

Bộc Giá Tường gõ gõ nhẹ lên tập văn kiện, mọi người trên bàn đều lạnh sống lưng, lúc này bọn họ mới biết, ông cụ chính là ông cụ, bất kể trong tình huống nào, cũng có thể nắm toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay.

“Ba, bọn con......” Cậu hai mãi cũng không thể nói hoàn chỉnh một câu. Bộc Giá Tường nhíu mày, một lúc sau mới than thở, “Ta biết các ngươi là con cháu của ta, ta nên bao dung, nên thông cảm. Vấn đề tài sản cứ quyết như vậy đi, về chuyện cổ phần trong công ty, ta sẽ chuyển hết cho Vân Tụ, trước khi ta chết công ty sẽ do ta quản lí, còn sau khi ta




/46