Câu Dẫn Tiểu Tam (Sắc)

Chương 1:

/145


Chương 1:

 

 

“Cảm ơn chú.”

 

 

Cô gái nhỏ mặc váy trắng thêu hoa, từ ghế sau bước xuống, nhận lấy vali từ trong tay của tài xế Lý, khóe miệng cong cong, ánh mắt đen láy giống như khảm lên một đôi đá quý đen huyền, long lanh thanh thuần, dường như luôn là một mực chân thành ngoan ngoãn khi chăm chú nhìn người khác.

 

 

Ngoài chiếc vali này, trên đôi vai thon gầy còn mang thêm một balo du lịch rất lớn, eo lưng tuy rằng thẳng tắp nhưng trông vẫn giống như một thân cây nhỏ gầy bị tuyết đọng dày đặc mà lập tức sẽ nứt gãy, khiến người nhìn thấy đều nhịn không được nãy sinh lòng lo lắng.

 

 

“Để tôi giúp cô mang một ít, cô gái nhỏ phải ăn nhiều một chút, quá gầy.”

 

 

“Không sao đâu chú, sức của cháu không yếu đến vậy đâu.” Cô gái nhỏ bé dễ như trở bàn tay mà rút ra tay nắm trên vali, đứng tại chỗ kéo qua kéo lại hai vòng:

 

 

“Hơn nữa cái này có bánh xe, cũng không cần xách.”

 

 

Tài xế xác thật cũng đã nghe cô gái nhỏ này từ nhỏ đã sống trong núi xa xôi, là được tiên sinh một đường giúp đỡ, thành tích tương đối suất sắc, trực tiếp đỗ vào ngôi trường tốt nhất ở Mịch Thành, trung học thực nghiệm Mịch Thành.

 

 

Thật là một đứa trẻ có ý chí cầu tiến lại hiểu chuyện, tuy dáng vẻ vẫn còn chút non nớt, Nói một cách ẩn dụ đơn giản, thực sự giống như một quả đào vừa chớm nở trên cành trong vườn cây trĩu quả, quả thật đã không phụ lòng tiên sinh đặt nhiều kì vọng.

 

 

“Chà, cũng chỉ hai ba bước mà thôi, cô vào trước a di cũng đang đợi ở bên trong, cô ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lát, tiên sinh đêm nay có bữa tiệc, nhưng nếu ngài ấy đã đồng ý thì nhất định hôm nay sẽ tới gặp cô một lần, cô trước đó cứ làm bài tập —— nga cô vừa mới lên trung học nên cũng không có bài tập hè nhỉ, vậy thì cứ nghỉ ngơi, chờ nghỉ hè kết thúc, sẽ bận rộn lắm.”

 

 

“Vâng, cảm ơn thúc thúc!”

 

 

Lâm Oanh liền đứng ở ven đường nhìn theo, thẳng đến tài xế lái xe rời đi mới xoay người đi ấn chuông cửa.

 

 

Hiện nay, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các thành phố cấp một và cấp hai đã bắt đầu xây dựng cơ sở mới và chuyển cơ sở chính đến các khu đô thị mới. Khu vực Lâm Oanh ở là khu biệt thự Tân Thành, rất gần khu học xá mới của trường trung học thực nghiệm Mịch Thành, tài xế nói cho Lâm Oanh rằng chỗ ở của Tần Diễn không phải ở đây, anh chỉ bố trí một phòng để thỉnh thoảng ở lại.

 

 

Di bảo mẫu cũng là một người tốt bụng, họ Lý, đối với Lâm Oanh thân thiết nhiệt tình, Lâm Dĩnh vừa bước vào cửa đã dẫn nàng đi giới thiệu tất cả những đồ gia dụng hiện đại trong nhà không thường thấy ở trên núi, và sau đó múc cho cô một chén chè đậu xanh để giải nhiệt.

 

 

Kỳ thật Tần Diễn mỗi năm đều thông qua nhiều cách để gửi thư cho nàng, còn nói với nàng người ở trong núi, nhưng tầm mắt không thể ở trong núi, cho nên đối với thế giới bên ngoài, Lâm Oanh cũng có những hiểu biết cơ bản nhất định, đối với những thứ mà trong núi không có cũng làm quen rất nhanh.

 

 

Ăn xong cơm trưa, Lâm Oanh tay chân lanh lẹ mà sắp xếp tất cả hành lý của chính mình vào phòng riêng, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ánh mặt trời gây gắt phủ lên cỏ cây xanh um tươi tốt. Một màu xanh mướt đến tươi đẹp mênh mông, bị ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm tươi sáng, khiến mắt người cũng cảm thấy có chút chói loá.

 

 

Phải chăng là vì kì nghỉ hè đã đến, mà nơi này nhà cửa không nhiều lắm, khoảng cách giữa các hộ cũng thật xa, cơ dường như không nghe thấy tiếng người, Lâm Oanh ở trong khung cảnh an tĩnh như thế, dường như có thể cảm giác rõ ràng nhịp đập trái tim mình.

 

 

Nàng hôm nay rất nhanh sẽ được gặp Tần Diễn. Đó là người đàng ông đã ra tay giúp đỡ nàng học tập sinh sống từ hồi nàng chỉ mới vào lớp hai tiểu học.

 

 

Bọn họ vẫn chưa gặp mặt lần nào, thậm chí vì hoàn cảnh còn nhiều hạn chế mà ngay cả điện thoại cũng rất ít gọi, hai người chỉ liên lạc với nhau khi thành tích học tập giữa kì hoặc cuối kỳ của Lâm Oanh được công bố

 

 

Mỗi lần đến ngày đó, Lâm Oanh sẽ dậy thật sớm tắm rửa gọi đầu, rồi mặc lên một bộ áo quần sạch sẽ xinh đẹp nhất, sau đó một bên làm bài tập một bên chờ điện thoại của hắn.

 

 

Nàng tuy rằng không biết hắn trông như thế nào, cao lớn thế nào, nhưng Lâm Oanh biết, giọng nói của hắn rất êm tai.

 

 

Thư thái, trầm thấp, từ tính lại dịu dàng ấm áp, mỗi một lần Lâm Oanh tiếp điện thoại, nghe được giọng nói của hắn, nháy mắt, trái tim nhỏ bé lại giống như bị hàng chục dòng điện xẹt qua, e là hiện tại nhớ đến, khuôn mặt vẫn sẽ nóng bỏng như thế.

 

 


/145