Câu Dẫn Tiểu Tam (Sắc)

Chương 2

/145


Chương 2:

 

 

Tranh thủ Tần Diễn còn chưa đến, sau khi Lâm Oanh ăn cơm xong liền nhanh chóng đi tắm, thay vào một váy mới thoáng mát, mái tóc đuôi ngựa cũng được nàng tỉ mỉ chải chuốc, mới vừa buông lược, liền nghe thấy chuông cửa vang lên.

 

 

Trái tim nàng cơ hồ đều nhảy phắt lên cổ họng, cũng quên bén phải cất tiếng đáp lại người ngoài cửa, ba bước thành hai bước mà chạy đến huyền quan (khu vực gần cửa nhà), thật giống như vừa tham gia một trận chạy nước rút, lúc mở cửa thân thể nàng thiếu chút nữa mất đà mà lao ra ngoài,

 

 

“Ngài, chào ngài……”

 

 

Nàng ở trong thôn cũng không tính là thấp lùn, nhưng dù vậy nàng chẳng qua cũng chỉ đứng đến ngực người đàn ông. Lâm Oanh không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Diễn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông, nàng ngay lập tức liền cúi đầu

 

 

Lâm Oanh đã vô số lần tưởng tượng về dáng vẻ của Tần Diễn, nàng còn đinh ninh, Tần Diễn hẳn là là một người đàn ông trung niên bụng bia, mũi hèm rượu, sẽ không khiến nàng dao động, nhưng không ngờ từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng nghĩ tới Tần Diễn sẽ tuổi trẻ anh tuấn như vậy.

 

 

Vừa rồi trong khoảnh khắc bọn họ bốn mắt nhìn nhau, hơi thở khí khái chỉ thuộc nam giới như che trời lấp đất mà áp xuống, Lâm Oanh cảm giác được trái tim mình chính mình thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, chỉ có thể tránh mắt chạy trối chết.

 

 

Tần Diễn đêm nay bị trút không ít rượu, giờ phút này, cô gái nhỏ xinh mảnh khảnh phía trước ở trong mắt hắn đều là cái bóng mơ hồ. Hắn hơi nhíu mi, duỗi tay nhéo nhéo mi tâm, thật sự không có kiên nhẫn cùng nàng hàn huyên: “Đứng ở chỗ này nói chuyện sao?”

 

 

Lâm Oanh đến lúc này mới nhanh chóng nghiêng mình, nhường lối cho Tần Diễn tiến vào, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến chiếc nhẫn màu bạc chặt chẽ đeo trên ngón phải áp út của người đàn ông, tức khắc ngay cả muốn đi làm gì đều đã quên, mải đến khi người đàn ông đứng bên sô pha quay đầu lại nhìn nàng, Lâm Oang mới nhớ tới phải đi châm trà cho hắn

 

 

Hắn đã kết hôn.

 

 

Lâm Oanh ở phòng bếp chờ nước sôi, trong đầu không ngừng cuồn cuộn ra bốn chữ này

 

 

Nàng không biết chính mình đang ủy khuất chuyện gì, hắn hẳn là một người đàn ông cực kỳ ưu tú, đến tuổi thích hợp thì kết hôn thôi, có gì mà không đúng. Nhưng không hiểu sao sóng mũi vẫn cay, hốc mắt từng trận nóng hổi, năm phút là có thể pha một ấm trà ngon, như hơn mười phút mới được nàng đặt lên khay.

 

 

Lâm Oanh hơi rũ đầu từ phòng bếp đi ra, nàng mang chén trà từ khay đặt lên bàn rồi mới nhỏ giọng nói: “Mời ngài uống trà.”

 

 

Không có phản ứng.

 

 

“Mời ngài……”

 

 

Nàng lại ngẩng đầu chuẩn bị thả giọng lớn một chút, lại bắt gặp nam nhân dựa vào trên sô pha đã nhợt nhạt chìm vào giấc ngủ, hai tay vòng ở trước ngực, mặt nghiêng một bên, cần cổ phô ra hầu kết khẽ nhúng nhích theo từng hơi thở, bàn tay đeo nhẫn cưới lộ ra ngoài, nâng đỡ khuỷu tay còn lại, ánh sáng màu bạc phá lệ chói mắt.

 

 

Lâm Oanh tiến lên, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, tối giản đến cực điểm, hay thông tục mà nói thì chỉ là một chiếc nhẫn màu bạc, không khảm hay điêu khắc bất kì thứ gì.

 

 

Thế nhưng mang ở trên tay của người đàn ông lại thật đẹp mắt.

 

 

Lâm Oanh nhìn chăm chú vào đốt ngón tay rõ ràng thon dài của nam nhân, phúc chốc tựa như nhập ma, ma xui quỷ khiến mà vươn tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà cầm lấy tay người đàn ông.

 

 

Lòng bàn tay nàng không cẩn thận lướt qua chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và lòng chung thuỷ, ở đó sớm đã hoà cùng nhiệt độ cơ thể của hắn, ấm áp bóng loáng.

 

 

Trong lòng Lâm Oanh đột nhiên nảy lên một ý tưởng điên cuồng.

 

 

 


/145