Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 96: Chết giả

/100


Editor: Sil

Tề Uyên quét sạch tàn dư của Nam Cương mất hơn một tháng, Nam Cương hiện nay do các thủ lĩnh bộ lạc có quan hệ tốt với Đại Tề tiếp quản, giặc ngoài vốn rình mò như hổ đói quy phục, trên dưới Đại Tề đều vô cùng vui vẻ hoà thuận.

A Viên tươi cười ngồi trong Thượng Thiện Phòng nhìn Hoa Tử Đằng được mình ngâm trong mật, đang nghĩ liệu nên pha trà uống hay làm điểm tâm nhân bánh gì đấy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày gấm thêu hoa trắng.

"cô nương, Nương Nương của chúng ta không tốt, muốn... Muốn gặp ngài một lần trước khi đi." Nhĩ Nhạc nức nở, đôi mắt chứa đầy nước mắt.

"không tốt? Trước đấy mấy ngày ta còn dùng bữa với Thấm tỷ tỷ mà!" A Viên vội vàng đứng lên, vội vàng đi tới Điện Thanh Loan.

"Thấm tỷ tỷ sao đột nhiên lại..." A Viên khẩn trương, bước chân cực nhanh, giọng nói hổn hển, "Thái y viện có vị phù y đã mời chưa?"

"Mời... Các vị Thái y đều nói trúng độc rất sâu, thuốc và châm cứu đều không cứu được."

"Du thần y đâu?" Suy nghĩ A Viên hỗn loạn, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai trên trán ẩm ướt dính lên mặt, tuy chật vật không chịu nổi nhưng cũng không rảnh sửa sang lại.

Mắt Nhĩ Nhạc đỏ bừng, nhỏ giọng khóc nức nở nói: "Đều đã mời đến xem qua một lần..."

Người A Viên lắc lư, cả người như rơi vào hầm băng: Mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn rất khỏe... Nàng thở dài, chẳng quan tâm đến lễ nghi quy củ mà nhấc váy bước nhanh suốt một được.

Đến Điện Thanh Loan, các Cung nhân ngày xưa vẫn tuần tự ra vào đều cúi đầu quỳ trên mặt đất, thường xuyên vang lên mấy tiếng nức nở trầm thấp. Đáy lòng A Viên hoảng hốt, cuống quít chạy vào trong Điện, không kìm được mà rơi nước mắt.

"Đây, đây là..." A Viên nhìn cô gái đẹp như thu thủy, bên môi hàm chứa nụ cười trên giường, chợt thu lại nước mắt vuốt ngực, "Thấm tỷ tỷ..."

Nhĩ Nhạc đóng cửa lại, Bạch Thấm chậm rãi ngồi dậy nháy mắt nhẹ giọng nói: "Từ nhỏ ta không giả vờ bị bệnh."

A Viên nhìn ý cười sáng ngời thanh thản bên mép nàng liền biết cuối cùng nàng và Giản Chiếu cũng tu thành chính quả. Đôi mắt tràn đầy ý cười, trong lòng nàng cũng vui vẻ theo: "đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?"

Bạch Thấm gật đầu: "Đều sắp xếp xong."

A Viên vuốt nước mắt trên khóe mắt, quay đầu lại oán trách trừng mắt với Nhĩ Nhạc: "cô cũng không nói cho ta biết, để ta chuẩn bị tâm lý."

"Nếu ngài chuẩn bị liền không giống!" Nhĩ Nhạc xoa nhẹ đôi mắt hơi đau nhức, trong lòng tuy chua xót, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, "May mà Nam Cương không yên ổn, có thể nói rằng tàn dư của Nam Cương làm hại Nương Nương, bằng không nào dễ lấy cớ cho việc chết giả lần này..."

"Từ nay về sau, trong Cung sẽ không còn Hiền Quý Phi nữa." Bạch Thấm cong khóe môi, dường như vừa nghĩ tới điều gì, đôi mắt lại mang chút u sầu, "A Viên, xem trên chuyện ta đối xử với cô coi như không tệ, có thể đồng ý với ta một việc hay không ?"

A Viên trong lòng hơi luyến tiếc, vô cùng thoải mái gật đầu: "Ta sẽ làm hết sức."

Bạch Thấm mím môi, hơi khó mở miệng. Nàng nhìn đôi mắt phân rõ trắng đen, so với nước suối còn trong trẻo hơn mấy phần kia của A Viên, cắn răng nói: "Ta biết ta ích kỷ một chút... Nhưng cha mẹ nuôi nấng ta một phen cũng không dễ gì, ta cũng phải giữ lại cho họ một đường lùi."

Nàng hít sâu một hơi, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng chậm rãi, giống như ngọc bội chuyển động kêu leng keng, vô cùng dễ nghe: "Nếu sau này họ phạm phải lỗi lầm gì, mong cô có thể khuyên giải đôi điều trước mặt Hoàng Thượng."

A Viên nhìn nàng đôi mắt đong đầy nước mắt kia của nàng, trong lòng thở dài, nhẹ giọng đồng ý. Trong lòng nàng biết rõ, nhà họ Bạch đều người thận trọng, nhất định sẽ không phạm phải tội lớn tày trời gì, lúc này Bạch Thấm như vậy cũng chỉ muốn yên lòng thôi, dù sao thì nàng vừa đi, chỉ sợ cả đời này cũng không thể gặp lại người thân.

"Khi nào thì đi."

"Giờ Hợi tối nay." Bạch Thấm cười nhạt một tiếng: "Sau này đến lượt cô xử lý Hậu Cung này. Bọn Cung nhân hay “nhìn người đặt cỗ”* nhất, cô phải quan sát thật kỹ. Nếu thật sự không đành lòng liền bồi dưỡng mấy người thân tín, để họ làm cũng được."

*) nhìn người đặt cỗ: chỉ hành vi đầu cơ trục lợi, đối xử bất bình đẳng giữa người với người.

(Nguồn: 

/100