Cầu Nữ

Chương 23 - Chương 23

/66


Cố cung địa thế trũng, thời tiết không phải mưa dầm cũng vô cùng ẩm ướt. Khi gặp mưa lớn, toàn thành nước đều như ngập trong nước. Bởi vì quá ẩm ướt khó chịu, cho nên Nữ hoàng mấy năm nay cũng càng ngày càng chán ghét cố cung.

Chán ghét này là từ khi nào thì bắt đầu?

Đoán chừng là bắt đầu từ một đêm nào đó, thường xuyên có những giấc mộng nội dung tương tự, giống như ác ma trong thâm cung , vướng mắc không ngừng. Nhóm cung nhân hay nói ở trong tường cung cao vút này, ít có người nào được ngon giấc, trong lòng có tham dục, có ác độc hoặc có e ngại, có ảo não, lại sao có thể ngủ ngon? Vì thế đem toàn bộ lỗi đổ cho thời tiết ẩm ướt khi lên triều sẽ không minh mẫn, để cho người đi tìm khu đất khác xây tòa cung thành mới, giống như về sau này là có thể kê gối cao ngủ say, không cần lại âu sầu.

Bị chụp cái mũ như vậy, nói trắng ra chính là muốn trốn tránh mà thôi.

Lý Thuần Nhất vừa đứng ở ngoài điện, ở giữa đất trời sáng rõ chói mắt, gió vờn quanh cổ, khi nàng đang định men theo bậc thang đi xuống, có nội thị đưa tin: Nguyên Đô Đốc tới! Nhìn qua, thấy một bóng dáng cao lớn mơ hồ đi tới, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Lý Thuần Nhất biết, đó là Nguyên Tín - trượng phu của Thái nữ Lý Thừa Phong.

Nguyên Tín hồi triều là theo lệ thường hồi báo, đồng thời cũng là để Bồi dưỡng cảm tình cùng Thái nữ Lý Thừa Phong. Lý Thuần Nhất dường như chưa từng thấy hắn, trong ấn tượng chỉ nhớ rõ hắn anh khí mười phần, ăn nói có ý tứ, xem ra là nhân vật không dễ trêu chọc.

Nàng không dừng lại, lại càng không định cùng hắn chào hỏi, chỉ cúi đầu ra vẻ không thấy vội vàng đi xuống bậc thang.

Tốn bao lâu thời gian thì khoa cử cuối cùng cũng chấm dứt, nàng cũng phải về nhà rửa mặt ngủ, ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Tống trân đến đưa cơm, lúc này mới nhớ tới Tông Đình đang bệnh.

Đứng trên lập trường của nàng, là cũng không thích hợp tới cửa an ủi, vì thế im lặng cơm nước xong, ngẩng đầu nghiêm trang nói với Tống Trân: Mang đưa cho tướng công lá bùa đi, nói có khả năng bảo vệ hắn thân thể khoẻ mạnh. Nói xong ta lấy phù lục ở trên án ra, đứng dậy dặn dò: Hôm nay ta muốn đi hành cung Ly Sơn, sau giờ ngọ đi, mau chóng chuẩn bị hành trang cho tốt.

Vâng. Tống Trân cúi người vội vàng nhặt phù lục vàng óng kia lên, bọc vào trong tay áo nhanh chóng đi ra cửa.

- -* - -* - -* - -* - -

Thời gian tới trưa thật ngắn ngủi , hơn nữa Lý Thuần Nhất đi tới chờ ở bên ngoài thành trước giờ ăn cơm trưa, rồi lại đi cùng xe ngựa trong cung đi về hướng thành Chiêu Ứng .

Mặt trời đã lên cao, bên ngoài sát vách Đông cung chỉ có một chiếc xe ngựa của Lý Thuần Nhất . Nàng vén mành lên nhắm mắt phơi nắng thu, tới khi sắp ngủ, chợt bị tiếng xe ngựa lộc cộc đánh thức. Nàng vừa ló ra đã thấy, là đám vệ binh Nam đều đã đi ra, ngay sau đó nhìn thấy Nguyên Tín và Lý Thừa Phong cùng đi đến.

Lý Thừa Phong hiển nhiên là đi tới cung tiễn thánh giá, điều này có nghĩa là Nữ hoàng cũng nhanh tới rồi, Lý Thuần Nhất nhanh chóng xuống xe. Nhưng khi nàng vừa mới xuống xe, đã bị Lý Thừa Phong cầm lấy cánh tay, Lý Thừa Phong nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: Bệ hạ còn chưa tới, hà tất sốt ruột như vậy. Nói xong nàng ta vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ vai nàng: Có nếp nhăn.

Từ sau chuyện Tự Ân xá nhân, Lý Thừa Phong thu liễm rất nhiều, công kích của Ngự Sử đài đối với nàng ta cũng ít đi rõ ràng. Thời gian này Lý Thuần Nhất bận rộn vì chuyện khoa cử, nàng ta lại ru rú ở Đông cung bảo dưỡng thân thể, có vẻ không hề tranh đoạt, qua những ngày vô cùng thanh thản.

Nguyên Tín đứng ở không xa, chỉ ngẫu nhiên hướng về bên này liếc mắt một cái. Do là quanh năm ở riêng, thái độ của Lý Thừa Phong với người trượng phu này từ trước đến nay vẫn ôn hoà, đối với nàng ta mà nói, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là liên minh chính trị thôi. Cho dù Nguyên Tín có uy phong lẫm liệt hơn nữa, nàng ta cũng sẽ không dành quá nhiều tư tâm trên người hắn, quan hệ minh hữu là không nên quá đắm chìm, chuyện cảm tình càng phải biết tiết chế, đây là cách nàng ta đối nhân xử thế.

Nàng ta đứng rất gần Lý Thuần Nhất, tay vẫn cầm tay đối phương, lại nhìn thẳng phía trước hỏi như không có việc gì: Nghe nói Bệ hạ đã định đoạt, ban cho Hạ Lan Khâm chức vụ trước nay chưa từng có người được, không biết là muốn nâng hắn đến vị trí gì?

Nàng ta cố ý tiết lộ kết quả cuối cùng cho Lý Thuần Nhất, Lý Thuần Nhất tâm tình bình tĩnh nghe, giống như người gỗ không hề có chút cảm xúc bất ngờ hay vui sướng nào.

Nàng ta thấy Lý Thuần Nhất hoàn toàn không có chút phản ứng, nghiêng đầu nhìn nàng, đề nghị : Đưa Hạ Lan Khâm cho ngươi, thì sao?

Nàng ta vừa dứt lời, bên trong cửa cung vang lên tiếng nội thị truyền báo. Xe hạ xuống, Nữ hoàng và Hoàng phu đã tới, mọi người đồng thời quỳ xuống hành lễ, nhưng Lý Thừa Phong lại không vội vàng quỳ, nàng ta nắm lấy một cánh tay Lý Thuần Nhất không chút hoang mang rồi nói tiếp: Vài vị lúc trước kia nếu ngươi cũng không vừa mắt, vậy người thầy này đã từng sớm chiều ở chung thì sao? Đỗ đầu khoa cử và con gái Thiên gia, quả là tuyệt phối, mà còn có thể trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng, ngươi nói phải không?

Lý Thuần Nhất đơn giản trả lời một tiếng Đúng” . Lý Thừa Phong lại vẫn không chịu buông tay, giọng nói của nàng

/66