Cầu Nữ

Chương 24 - Chương 24

/66


Edit & Beta: Lạc Thần

Lý Thuần Nhất cong người lên nắm chặt áo choàng của hắn, đôi mắt đóng chặt lại bỗng nhiên mở ra. Màn lụa thêu văn trên đầu chiếm cứ bất động, ý thức cũng ngừng trệ, thoáng chốc ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc.

Tiếng thở dốc này dường như rất xưa, tiếng mưa rơi tí tách ùn ùn kéo đến rơi xuống, giống như là muốn bao trùm nơi nhỏ bé này, nụ hôn chứa đầy vị chát và lo âu. Một đêm bảy năm về trước, cuộc sống của hắn hãm sâu vào khốn cảnh, nàng không biết phải làm như thế nào mới có thể kéo hắn từ trong vực sâu trở lại, chẳng qua là không muốn hắn vì vậy mà chết, muốn mượn độ ấm và sức sống của hắn, để làm cho tim của hắn nhảy lên lần nữa.

Nụ hôn lộn xộn không có bất kỳ kỹ thuật gì, làm thiêu cháy mãnh liệt tiếng mưa rơi ngoài phòng, đốt cháy toàn bộ trái tim chân thành làm cho đối phương được ấm áp. Không có khôi giáp thân thể thương tích khắp người, thiếu nữ lần đầu tiếp nhận trúc trắc lại được ăn cả ngã về không, không mấy thoải mái, chỉ có đau đớn. Nàng chờ hắn bình tĩnh, chờ hắn ngủ, lúc rạng sáng lặng lẽ ra cửa tính toán trở về phủ, lại bị Kim Ngô Vệ chặn lại đường đi.

Mấy người Kim Ngô Vệ đó mặc y phục màu đỏ... cao lớn giống như là từ trên trời giáng xuống, hung thần ác sát đứng ở trước mặt nàng: Mạt tướng phụng lệnh của bệ hạ, mời người hồi cung.

Khi đó nàng đi học ở Quốc Tử Giám, hàng năm ở bên ngoài cung. Sống lâu ở bên ngoài cung, gần như quên mình là người từ trong cung ra ngoài. Nữ hoàng đã lâu không gặp nàng, để mặc cho nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt, thế nhưng ở đêm này bất ngờ không kịp phòng ngự sai người mang nàng về cung.

Mưa càng ngày càng lớn, gió cũng ngày càng lạnh. Vó sắt đạp phải giọt nước bắn tung toé, cung điện nguy nga ngày càng gần, tiếng sấm mùa thu vang lên, đèn cung đình run run, tia chớp chiếu sáng con đường, nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất.

Thay vì nói là mời, không bằng nói là cứng rắn bắt trở lại. Mấy người này cậy mình có sức mạnh mang nàng tới trước mặt nội thị quái gở, nàng đứng bấp bênh dưới hành lang lo lắng bất động, hai nội thị đồng loạt nắm hai vai của nàng, lại dẫn nàng tới trước ngự án.

Bóng người lắc lư, tất cả nội thị đều tản đi, tựa như ảo mộng.

Ngân thán* lặng lẽ đốt, một chút khói cũng không có. Trong điện ấm áp như mùa xuân, sau án là mẫu thân nàng đã lâu không gặp. Nàng chưa từng có thể giống như tiểu nhi nữ bình thường kêu người sau án này một tiếng A nương hoặc là Gia gia , ngay cả cơ hội thân cận để gọi cũng không cho, càng không cần phải nói những cái khác.

* Ngân thán: than đá bạc

Nữ hoàng dựa vào án nhắm mắt giả vờ ngủ say, đối với việc nàng đến không có chút phản ứng nào, nhưng dường như trong không khí lại chứa đựng tức giận hết sức căng thẳng. Từ trước đến nay nàng rất sợ bà ấy, bởi vì đám cung nhân cũng lặng lẽ nói tâm của bà sâu tựa như biển nóng giận khó lường, nàng chưa bao giờ thân cận với bà, vì vậy sợ hãi liền bộc phát sâu hơn. Qua một thời gian rất lâu, hai đầu gối của nàng cũng đã tê rần, ngoài điện chợt có người đạp mưa vội vã chạy tới.

Người nọ bưng một khay sơn vào điện, rốt cuộc nữ hoàng cũng như một mãnh thú ngủ đông mở mắt ra, nhìn về phía nàng lạnh nhạt nói : Không cần ở lại trong kinh nữa, đi Giang Tả đi. Đế Vương một nước thuận miệng tuyên cáo vận mạng của nàng: Tối nay liền đi. Tiếng nói âm trầm của nữ hoàng rơi xuống, một chén thuốc đầy liền đặt tới trước mặt nàng.

Nội thị khom lưng để thuốc xuống, thậm chí thay nàng mở cái chén ra, hơi nóng lượn lờ, tràn đầy đắng chát.

Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt nữ hoàng lại lạnh như giọt sương mùa thu: Ngươi không thể có thai, càng không thể sinh hạ hài tử của Tông gia, uống nó xong rồi lên đường đi. Nàng sững sờ tại chỗ, ngay sau đó nữ hoàng liếc mắt với nội thị một cái, nội thị liền tiến lên nâng chén thuốc lên chuốc cho nàng uống. Bọn họ rót thuốc quả thực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh*, nàng tránh không thể tránh, toàn bộ nước thuốc nồng nặc đều rót vào trong dạ dày của nàng, nhiệt độ nóng đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau, nhưng tay chân nàng lại lạnh như băng.

* Lô hỏa thuần thanh: tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật..

Lạnh lẽo từ tứ chi bách hài chui lên, toàn thân nàng dường như cũng phát run, nội thị tiến lên mang nàng ra khỏi cửa, chỉ trùm lên người nàng một cái áo choàng, liền nhét nàng vào bên trong xa giá, nói cái gì cũng không nói với nàng, càng sẽ không cho nàng thu xếp hành trang và cáo biệt với bất kỳ người nào, chỉ trong nháy mắt, xa giá đó liền quay đầu chạy khỏi thành Trường An.

Cửa thành, cửa phường một đường rộng mở.

Nàng cũng không biết ban đêm thành Trường An lại có thể thông suốt như vậy, đi qua Đồng Quan tới phía tây là ra khỏi Trường An, quay đầu lại thì đã hoàn toàn ra khỏi thành. Bui rậm um tùm bị mưa đánh ngã rạp xuống thành một mảnh ẩm ướt rầu rĩ, cánh chim mùa thu cũng ẩm ướt, nhưng vẫn một đường đi về phía nam.

Ở Dịch Đình chịu hết lạnh nhạt và khống chế của trưởng tỷ, chịu đến chừng mười tuổi rời cung vào Quốc Tử Giám, cho là rốt cuộc giống như chim tước thoát ra khỏi lồng có thể tự do tự tại tha hồ mà sống. Vậy mà nữ hoàng lại vẫn nắm trong tay nhất cử nhất động của nàng, nàng khi nào đi qua rừng đào, khi nào trèo lên lầu các bỏ hoang, đã từng nói chuyện với người nào, lại đã từng đi chơi với ai —— nữ hoàng đều rõ như lòng bàn tay.

Thậm chí nàng chân trước đã trải qua chuyện ngây ngô. Chuyện, theo sát là một chén canh tránh thai rót vào trong dạ dày lạnh như băng của nàng.

Nếu nói tự tại chẳng qua là bí mật giám sát và điều khiển ở dưới biểu hiện giả dối, trong một đêm, hết thảy đều bị đánh trở về nguyên hình. Nàng vẫn ngủ ở trong lồng, đi Giang Tả bất quá cũng chỉ là thay đổi địa phương. Nàng không có cách nào chống đối lại việc bị khống chế, sợ hãi không dám nói câu nào, chỉ có thể dằn sợ hãi xuống đáy lòng, chặt đứt hết thảy liên lạc.

Nàng tự tay gieo xuống cây xương bồ tiền tài vẫn đợi ở trong Quốc Tử Giám, nước mưa giội xuống xuyên qua nó; huyễn phương trong hộp gỗ vuông đã thành một khối ngổn ngang, còn




/66