Cầu Nữ

Chương 28 - Chương 28

/66


Edit: beyours07

Hạ Lan Khâm nói một lời hai nghĩa, vừa nói tướng ăn của Tông Đình trong chuyện nam nữ khó coi, còn là nói bộ dạng ăn trước mặt Nữ hoàng ngày hôm nay thật vội vàng. Nói xong hắn nhìn Tông Đình một cái, hiển nhiên là đối phương cũng nghe hiểu được thâm ý trong lời nói này, nhưng bộ dạng cố gắng không phát tác thật là buồn cười.

Lúc này đầu con rắn bỗng nhiên chuyển hướng, hướng về phía Tông Đình, mặc dù Tông Đình không bị dọa đến lui về phía sau, nhưng cũng bị kinh hãi. Đối với sự tấn công của cầm thú, hắn còn có thể phản kích; nhưng đối với rắn, Tông Đình đụng chạm cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì cảm giác lạnh lẽo, ngấy ngấy thật sự vô cùng ghê tởm.

Áp chế sự khó chịu trong lòng, hắn nhanh chóng đáp lời: Văn nhã thì dùng làm gì đây? Văn nhã đến cùng cũng chỉ có chết đói.

Đích thực là văn nhã không thể làm thành cơm cơm tới ăn, nhưng mà ăn quá nhanh, lại biến thành cái đinh trong mắt đồng loại. Con người, hay súc sinh, đều là như vậy. Hạ Lan Khâm nói xong, con Hắc Xà đã thu hồi tư thế, yên lặng chui vào tay áo của hắn. Hắn vô cùng thiện ý muốn nhắc nhở Tông Đình đừng quá làm cao, đồng thời lại nói có vẻ không hiểu: Nếu Tông tướng công trong chuyện công và tư đều phân biệt được nặng nhẹ, vậy tốt rồi. Nói xong chắp tay, cáo từ đi trước.

Rõ ràng vẫn là một thường dân áo vải, lại có lý lẽ bình phán đối với tính tình của một Tướng công Trung thư, thậm chí đến cơ hội phản bác cũng không cho, chỉ đánh một quyền xong tự giác lui về xa xa, Tông Đình dù không đồng ý cũng không có chỗ phản bác.

Tông Đình còn đang tức giận, trong lòng có ngọn lửa vô danh, đốt thẳng lên đầu óc, làm cho thần trí hắn lại càng thêm loạn.

Điều đó làm hắn không có cách nào tiếp tục chờ đợi ở trong rừng hiu quạnh thưa thớt bước chân người này, vì thế hắn di chuyển, giống bị bóng đè vậy, cứ thế không phát giác mà đi về phía nơi ở của Ngô Vương điện hạ.

Thủ vệ cùng nội thị đều coi như không thấy Tông Đình, hắn đi vào, nhưng Lý Thuần Nhất không có ở đó. Hắn không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức đi vào, ngã vào giường nhỏ, nằm xuống, ngay cả quần áo cũng không cởi mà cứ thế mơ màng ngủ.

Lý Thuần Nhất bị Nữ hoàng gọi đi ứng phó với Tào Ngự hầu đến cáo trạng. Tào Ngự hầu và Lý Thuần Nhất nhân chuyện khoa cử cũng là quen biết, cũng coi như có chút giao tình, nhưng lúc này lại trở mặt, trước mặt Lý Thuần Nhất thẳng thắn nói sổ sách nàng chịu trách nhiệm có vấn đề.

Cáo trạng cáo đến tận trên đầu người ta, thật là dũng khí mười phần.

Lúc này Nữ hoàng không có ở đó, rất nhiều chuyện đều có thể len lén lặng lẽ che giấu xử lý là xong. Nhưng Lý Thuần Nhất mặt đối với sự nghi vấn, lại trả lời: Sổ sách Trì sở ở Hoài Nam là câu kiểm của kinh bỉ bộ, mà Giám Sát Ngự Sử Hoài Nam cũng đối chiếu rồi, Bổn Vương lại không biết có chỗ nào không đúng, xin mời Tào Ngự hầu nói rõ ràng đi.

Tào Ngự hầu đạo: Nếu Điện hạ nói như vậy, thần đành hỏi trực tiếp rồi. Hắn chuyển tới một cuốn sách nhỏ: Nếu điện hạ cho rằng sổ sách Trì sở ở Hoài Nam không có vấn đề, như thế phần chi xây chùa này lại là từ đâu mà có? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống à?

Lý Thuần Nhất nhanh chóng nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái, rồi gập lại, ngẩng đầu nhìn hắn nói: Tào Ngự hầu. Nàng không chút chột dạ trả lời: Bổn vương chỉ có 100 khoảnh Vĩnh Nghiệp điền, tài sản riêng cũng không hề ít, chẳng lẽ Bổn Vương dùng tài sản riêng xây chùa, giờ cũng chịu sự quản thúc của Ngự Sử đài sao?

Tào Ngự hầu không né tránh chút nào: Tài sản riêng của Điện hạ tự nhiên là tự do chi dùng, nhưng quả thật chỉ là xây chùa thôi sao? Theo thần biết, mấy chỗ chùa kia, cũng nuôi không ít 'Người nhàn rỗi' .

Hắn tận lực nhấn mạnh mấy chữ Người nhàn rỗi , ý nói là Lý Thuần Nhất có khả năng lợi dụng danh nghĩa xây chùa mà nuôi phụ tá, có tâm gây rối. Đối chọi gay gắt, rõ ràng là muốn ép Lý Thuần Nhất hoảng hốt giậm chân.

Tào Ngự hầu là người bận rộn trong chốn hồng trần, bởi vậy mà cho rằng những người tu đạo đều là những người nhàn rỗi, cũng về tình cũng có thể tha thứ. Nàng dừng một chút: Mặc dù Ngự Sử có thể nghe phong phanh sự việc, nhưng có chút lời nói vẫn là nên cẩn thận rồi hãy nói cho thỏa đáng, dù sao ngộ thương cũng là việc không có ý nghĩa. Hôm nay nếu là Bệ hạ ở đây, có lẽ cũng sẽ nói với Tào Ngự hầu như vậy - - rõ ràng là nàng không có ý định tiếp tục nói chuyện tiếp, chỉ nói với hắn: Chuyện Bổn vương xây chùa, chỉ sợ Bệ hạ còn rõ ràng chi tiết hơn Tào Ngự hầu.”

Nàng đưa quyển sổ kia cho hắn, mãi tới khi hắn cúi đầu nhận lấy, mới lập tức đi ra cửa, dặn dò nội thị ở cửa: Mời ào Ngự hầu trở về đi.

Nàng đi tới cuối hành lanh, quẹo vào phía tây rồi đi ra, huýt một tiếng, một con Hắc Xà trườn về phía nàng. Nàng cúi đầu nhìn, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay nghênh đón nó, sau đó ngẩng đầu nhìn hai bên, lại không thấy bóng dáng Hạ Lan Khâm.

Con Hắc Xà kia đối với nàng biểu hiện ra vẻ thân thiết vô cùng, chỉ thiếu muốn chui vào trong tay áo nàng. Nàng tưởng rằng Hạ Lan Khâm ở ngay gần này, định ôm nó đứng dậy, đuôi con rắn ngay lập tức quấn lấy cánh tay nàng, đầu nó lại chỉ dẫn phương hướng, giống như đang dẫn đường.

Mặc dù vừa mới đến giờ ăn cơm trưa, nhưng sắc trời âm u, lại có vài phần cảm giác như hoàng hôn. Không khí lại ẩm ướt, gió cũng càng lúc càng to, hình như lại sắp đổ mưa, Lý Thuần Nhất cùng con rắn đi tìm, nhưng không thấy tung tích Hạ Lan Khâm. Nàng dần dần rời xa hành cung đoàn Chủ Điện, đi tới trước một tòa đạo quan Tây Tú Lĩnh.

Lúc này có tiểu Đạo sĩ vội vàng chạy ra chào đón, cuối cùng cũng có hành tích của Hạ Lan Khâm. Hắn nói từ




/66