Cầu Nữ

Chương 29 - Chương 29

/66


Đầu vai đau đớn vì bị đánh úp bất ngờ, Lý Thuần Nhất co người lại, nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn cứ cắn chặt không tha. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, giống như một con sói hung ác, hồn nhiền đến mức muốn cắn chết người ta.

Lý Thuần Nhất đành quay lại ôm hắn, ngừng công kích, thay vào đó là thỉnh cầu: “Nhả ra được không? Ta đau quá.”

Vừa dứt lời, đầu vai nàng càng bị đè nặng hơn, hắn giống như dùng hết sức lực cắn chặt vào rồi mới chịu thả lỏng hàm răng. Lý Thuần Nhất thở phào một hơi, đưa tay ra phía sau đầu hắn, cởi bỏ dây buộc tóc, lồng tay vào. Mái tóc đen dài của hắn được nàng vuốt ve, tựa như nàng đang xoa dịu cơn hung hãn của hắn, không nói một câu nào. Năm đó, nàng chỉ biết ương ngạnh cãi lại, giằng co dữ dội, nhưng bây giờ nàng đã hiểu được thế nào là kế hoãn binh.

Con người luôn dần dần tiến bộ, chỉ có Tông Đình vĩnh viễn dừng lại ở nhiều năm về trước.

Sợi dây buộc tóc yên lặng hạ xuống. Nàng nắm lấy tay hắn, nhân lúc toàn thân Tông Đình buông lỏng, nàng lập tức trói chặt hai tay hắn lại. Lúc hắn ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn, đôi chân đã bị sợi dây quấn chặt từng vòng nhỏ.

Hành động liền mạch, lưu loát, dứt khoát, không hề ngừng lại.

Phòng ngủ trống vắng đột nhiên vang lên một tiếng kêu bi thương, oan khuất “Oa--”. Lý Thuần Nhất vung tay áo, dựa theo tiếng kêu mà bước ra sau tấm bình phong, chỉ thấy con vật cưng của mình nằm trơ trọi trên bàn, lông chim dường như bị vặt sạch.

Con quạ đen vừa nhìn thấy nàng liền kêu “Oa” lớn hơn hẳn. Lý Thuần Nhất sầm mặt lại, hít một hơi, lửa giận nổi lên trong lòng. Nàng ôm con quạ ra ngoài, đặt nó lên giường, nổi giận đùng đùng, chất vấn cái người đang nằm trên giường, tay chân bị trói chặt kia: “Vừa hung dữ vừa tàn bạo như thế, Tướng công có lương tâm không hả?”

Ánh mắt âm u của Tông Đình liếc qua con quạ lông lá trơ trụi, trên mặt không thèm lộ ra vẻ hối cải, ngược lại còn nói như đúng rồi: “Nó quấy nhiễu giấc ngủ của thần, cùng lắm thần mới vặt lông nó thôi mà, chẳng lẽ lại thiệt thòi cho nó sao?

Lý Thuần Nhất thấy hắn cáo trạng như vậy, lập tức bỏ đi chút lương thiện cuối cùng. Nàng bắt lấy chiếc khăn tay rồi trèo lên giường, nhét ngay vào miệng Tông Đình. Kế đó, nàng không thèm để ý hắn khi dễ mình là kẻ bệnh hoạn, bàn tay hạ xuống thân dưới của hắn, vạch quần hắn ra, đè hai chân để hắn không còn khả năng phản kháng, ngón tay túm lấy lông ngắn lông dài ở chỗ đó rồi vặt thật mạnh, chất vấn với vẻ không lưu tình, nói: “Có đau không hả?”

Gậy ông đập lưng ông.

Tông Đình đau tới mức nhíu mày nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ biết nhịn trước màn báo thù không chút lưu tình này, chịu sự chất vấn đau đớn: “Đổi lại là ngươi, ngươi có cảm thấy oan ức không hả?”

Con quạ đen trụi lủi, yếu ớt đậu ở bên cạnh, “oa” lên một tiếng, rất biết phối hợp. Nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, Tông Đình hít sâu vào, cứ không muốn sống mà lắc đầu, cố chấp, tỏ vẻ mình tuyệt đối không oan ức.

Lý Thuần Nhất vừa đè hắn xuống, chuẩn bị vặt lông thật mạnh, bên ngoài phòng chợt có tiếng bước chân của thị nữ truyền đến. Thị nữ kia đưa tay gõ cửa: “Điện hạ, tới lúc dùng cơm rồi.”

Để ở bên ngoài đi.” Lý Thuần Nhất tạm thời áp chế cơn giận, ngồi lên giường, nhìn qua con quạ tội nghiệp rồi bỗng chốc quay đầu, nghiến răng nghiến lợi với Tông Đình, nói: Đúng là --- đúng là cố tình gây sự, không biết nói lý lẽ! Lần tới mà còn làm vậy thì đừng có mà trách bổn vương không khách khí!”

Nàng nói xong liền đứng dậy, bước tới bên cửa, mang cơm canh vào phòng, đặt lên bàn trong cơn phẫn nộ, sau đó ăn sạch hết, cuối cùng chỉ để lại một ít canh gà ác.

Cơn giận bị chìm xuống bởi sự ngon miệng, cảm giác mất mát lại đột nhiên quay về.

Nàng ngồi trước bàn, đưa lưng về phía giường Tông Đình, trong lòng tràn ngập nỗi bi thương không sao nuốt nổi. Nỗi lo được mất của hắn đã ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng dao động, thậm chí không muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, cho dù đó chỉ là một lúc nhất thời. Sự sợ hãi mất nàng ngày càng tăng, bây giờ còn điên cuồng đến nông nỗi này, cho nên hắn muốn giữ chặt nàng trong tay để chứng tỏ nàng còn sống, dòng máu nóng chảy trong da thịt nàng đã an ủi tâm hồn trống rỗng, lạnh tựa băng tuyết nơi thâm sơn cùng cốc của hắn.

Lý Thuần Nhất ngồi bên bàn, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Nàng đưa tay thăm dò xem canh trong bình còn nóng không, sau đó đứng thẳng lưng lên, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, ngồi vào giường, kéo chiếc khăn trong miệng rồi mở bình, đút cho hắn một muỗng canh nóng ấm.

Bầu không khí yên lặng như tờ, chỉ có hơi nóng từ canh bay lên.

Cơn thèm ăn đã phá giải hết toàn bộ cảm giác tan nát cõi lòng, đồng thời khiến mối quan hệ căng thẳng giữa hai người trở nên hòa hoãn hơn trước.

Đút hết một bình canh, nàng đứng dậy, xử lý vết thương cho con quạ, sau đó quay lại giường để cởi trói cho Tông Đình, nằm vào trong chăn từ phía sau rồi ôm lấy lưng hắn.

Đầu óc Tông Đình mờ mịt cả đi nhưng vẫn theo thói quen mà ôm nàng. Cơn mưa thu rơi xuống bên ngoài phòng, lặng lẽ tẩy rửa đất trời.

- -* - -* - -* - -* - -

Bảng niêm yết khoa cử được dán lên khá chậm, trước khi chính thức làm quan phải làm việc với những quy tắc, điều lệ thông thường để những nho sĩ mới dần dần dung nhập vào triều đình. Khoa cử không long trọng như thi đỗ Tiến sĩ, nhưng việc ban thưởng yến tiệc và đánh cầu dưới trăng ắt không thể thiếu.

Nhân dịp đầu đông, Nữ hoàng vẫn còn đang ở hành cung, do đó mà tiệc vui trên sân bãi được chuyển từ hồ Khúc Giang đến


/66