Cầu Nữ

Chương 36 - Chương 36

/66


Tiễn bước Lý Thuần Nhất, Tông Như Lai đi vòng vèo về nhà làm việc, tiến vào trong phòng chủ động cầm thảm cho Tông Đình. Chính mình lại trải chiếu cạnh giường, lặng yên không một tiếng động nằm xuống.

Rõ ràng là mùa đông, bên ngoài đã có tiếng côn trùng kêu vang. Ban đêm gió Sóc gào rít quét nhánh cây đến trên cửa sổ, dường như lúc nào cũng sẽ cào rách cửa. Tông Như Lai nằm trên mặt đất ngủ, quay lưng về phía Tông Đình, hắn vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy giọng nói từ trên giường truyền đến: Nếu ta không ngăn cản ngươi, ngươi định ăn hết bát cháo kia sao?

Trong lòng Tông Như Lai bỗng nhiên hồi hộp, nhưng vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích. Hắn thấp giọng trả lời: Điện hạ là có tốt ý, đệ không biết nên cự tuyệt như thế nào.

Hết cách. Tông Đình không lưu tình chút nào giáo huấn tiểu đệ, Chẳng lẽ có người mang xxx đến trước mặt đệ, đệ cũng cần phải nuốt xuống mà không rên một tiếng sao?

Tuy hắn đã vụng trộm đổi khái niệm, nhưng lại nói cũng không phải không có lý. Hắn đang dạy rằng dù là còn thiếu niên, cũng không cần nhẫn nhục chịu đựng, lúc nên cự tuyệt phải nghĩ biện pháp cự tuyệt, không cần chỉ khuất phục quyền thế, một tiếng cũng không dám nói.

Lúc này người thiếu niên dè dặt cẩn thận lớn lên nằm ở trong chăn gật gật đầu, nhưng mà lại hỏi: Việc này nếu đổi thành tướng công thì lại nên làm như thế nào?

Trong bóng tối một mảnh yên lặng, rất lâu không thấy Tông Đình nói gì, thật lâu sau đó, mới nói: Nếu nàng đặt trước mặt ta, ta tự nhiên không chút do dự mà ăn luôn. Nhưng - - lời của hắn xoay chuyển, giọng nói trở nên sâu thẳm: Đệ không cần phải sống thành như ta thế này.

Tông Như Lai có vẻ đăm chiêu, nhưng không hỏi thêm. Trong mắt hắn, Tông Đình cơ hồ là không có gì làm không được, nhưng hắn rõ ràng có chút uy hiếp mơ hồ, mà vì cái này, Tông Đình thậm chí có thể buông tha quyền khống chế đối với cả gia tộc. Đối với thế tộc mà nói, lợi ích chỉnh thể luôn luôn cao hơn lợi ích cá nhân, người chủ sự trong tộc tất nhiên phải công chính, lấy đại cục làm trọng, khi tất yếu cần hy sinh lợi ích và sự yêu thích cá nhân của chính mình vì gia tộc, nhưng hiển nhiên Tông Đình tự nhận là làm không được những thứ này, lúc này mới ngầm đồng ý cho sự tồn tại của người kế tục .

Người của Tông gia cần người tiếp tục chèo chống, mà người này, không thể giống như Tông Như Chu hay Tông Đình.

Ngươi đi về trước đi. Tông Đình nói xong, ném cá phù đến trên đất.

Tông Như Lai nghe lời ngồi xuống, nhanh chóng thu thập đệm chăn, lấy cá phù xong khom người, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, lại rón ra rón rén đi xuống lầu, xuyên qua đại công phòng đèn đuốc sáng trưng bên ngoài Trung thư tỉnh, cả người lẫn ngựa phi thẳng đến đường Thừa Thiên Môn vắng lặng.

Đêm đã dài, hai vai người thiếu niên đơn bạc cũng bị gió Sóc ép tới trĩu nặng.

- -* - -* - -* - -* - -

Lại qua hơn một tháng, mùa đông đã tới lúc lạnh nhất, đối với quan viên Hoàng Thành mà nói, dậy sớm đã trở thành chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời.

Hôm nay chưa tới giờ mão, Tông Chính khanh dẫm con đường tối như mực, u mê hồ đồ di chuyển tiến vào nơi nghị sự của Lễ bộ nhà nước. Cơn buồn ngủ vẫn nấn ná không biến mất, lại vẫn còn phải đi sớm về tối để chuẩn bị cho hôn sự của Ngô Vương, Tông Chính khanh thầm oán Tông Đình cùng Lý Thuần Nhất vạn lần, lúc này mới tỉnh táo hơn, mở ra sổ sách năm xưa.

Quan viên Lễ bộ bên cạnh nói: Vốn là hôn sự của Ngô Vương chỉ cần tham chiếu hôn sự năm đó của Thái nữ là được, nhưng Nguyên Đô Đốc có thể cưỡi ngựa, mà Tông tướng công lại không được, điều này đã cực kỳ đau đầu rồi.

Thái Thường tự Thiếu Khanh vò vò đầu: Thế thì có gì mà đau đầu, nếu Tông tướng công không thể cưỡi ngựa, cứ ngoan ngoãn ngồi xe là được. Cũng như là cưới vợ thôi, có gì không được?”

A, Hồng Thiếu Khanh nói tới cùng vẫn là tuổi trẻ. Lễ bộ quan viên lơ đễnh nói, Dân chúng bình dân khi cưới gả phải chú ý mặt mũi hai bên ngươi nói như vậy, tuy là để ý mặt mũi cho Ngô Vương, nhưng sẽ khiến Trung thư Tướng công cực kì khó chịu. Vương Tướng kết giao, không phải đơn giản như thế đâu.”

Tông Chính khanh đã lâu không mở miệng cuối cùng cũng đuổi được cơn buồn ngủ, khôi phục tinh thần nói: Tranh luận của các ngươi đơn giản chỉ là ở chỗ chào hỏi tân hôn mà thôi, theo ta thấy, tới cửa ải sắc phong Vương phu thì cứ theo tiền chế của Thái nữ, đến lúc đón dâu, thì để cho Ngô Vương ngồi xe đi đón Tông tướng công, đến lúc đó ngồi chung một chiếc xe không phải là ổn thỏa sao! Nếu không thế, Tông tướng công nhìn Ngô Vương tư thế oai hùng hiên ngang mà cưỡi ngựa phía trước, chỉ sợ sẽ ấm ức.

Được, được, ổn rồi. , Như vậy cũng được. Thái Thường tự Thiếu Khanh vội vàng gật đầu, quan viên Lễ bộ cũng hiểu được có thể thử một lần, rồi gọi người tới viết nghi trình.

Lễ phục đều đã làm xong rồi chứ? , Đều đã thỏa đáng, đang định đưa đi. Mấy người bàn bạc dong dài nghị luận cả một ngày, chi tiết căn bản đã từ từ định ra toàn bộ thì cũng đã là lúc hoàng hôn.

Lúc mấy người đi ra từ Lễ bộ, trời đã chiều, trong Chính Sự đường còn đang tại

/66