Cầu Nữ

Chương 37 - Chương 37

/66


Editor: Thư

Lễ phục của Tông Đình làm theo kiểu quan bào lúc trước nhưng thu nhỏ lại, nhưng trải qua mọi chuyện đến nay hắn gầy đi một vòng lớn, vốn chỉ cần làm nhỏ vừa người là được, nay lại có vẻ vô cùng rộng rãi thùng thình, lại phải đem lễ phục về đổi một chút, đợi những thứ này đều thỏa đáng, cũng sắp đến ngày lành đón dâu rồi.

Đã tới mùa đông, vết thương của Lý Thuần Nhất hoàn toàn khép lại, khí sắc cũng từ từ tốt hơn; nhờ vào diệu dược của Thượng Dược Cục, vết phỏng của Tông Đình cũng kết vảy sớm hơn chút, hình như không đáng ngại. Mọi chuyện giống như đều chuyển biến tốt, thành Trường Anh bình yên cũng trở nên náo nhiệt vì chuyện hôn lễ tốt đẹp của Vương Tướng.

Dù sao cũng là hôn sự của ái nữ Thiên gia cùng con nhà thế tộc, tất cả tin đồn lần lượt lưu truyền trên phố không dứt, nhóm cử tử thi trượt lúc trướ càng thêm đau thấu tim, Ngô Vương điện hạ xinh đẹp lại muốn định một đời với Trung Thư tướng công tính tình cổ quái này, thật sự là đáng tiếc quá! Nhất định là do Trung Thư tướng công không biết xấu hổ lấy thân tàn phế uy hiếp, khiến Ngô Vương vốn hay mềm lòng càng áy náy không dứt, lúc này mới không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Tuy nhóm cử tử căm giận bất bình, nhưng đến ngày lành đón dâu kia, lại rối rít tụ tập lại trên đường Thiên Môn, muốn thấy phong thái của Ngô Vương lần nữa. Đáng tiếc cả đám vạn vạn không ngờ tới, Ngô Vương không giống như thái nữ cưỡi ngựa đón dâu, mà là ngồi xe, anh tư đều bị cản lại. Sứ giả Tông Chính Khanh cởi ngựa đi kèm một bên, nhìn những khuôn mặt xanh mét mất mát kia một chút, chậc chậc hai tiếng: Đúng là một đám mọt sách xấu xa, chỉ có chút tiền đồ này, hừ.

Hắn nói xong thì liếc mắt nhìn Lý Thuần Nhất ngồi trong xe một cái, vẫn không khỏi nghĩ đến nam nhân phong hoa tuyệt đại đã gặp khi bé. A, Liệu Lâm Hi Đạo có thể biết cảnh nữ nhi cưới vương phu được làm phong cảnh thế nào không? Chỉ tiếc, hắn vẫn không thể đợi đến khi nữ nhi ra đời, trước tiên đã nhắm mắt vào đất.

Tông Chính Khanh vẫn thở dài một tiếng, việc hỷ này đúng là đáng giá, nhưng trong lòng lại yên lặng than thở thay cho mỹ nhân không thọ này. Tiếng vó ngựa cà lộc cà cộc, xa giá cao lớn vững vàng đi về phía trước, đội ngũ đón dâu cuối cùng cũng đã đến tới Tông trạch.

Người đương thời vẫn theo cũ lễ, vẫn đang lưu hành hôn lễ tổ chức chập tối như trước, gia đình vương hầu quan tướng cũng không ngoại lệ.

Một vòm trời đỏ mệt mỏi còn treo lại phía chân trời, mắt thấy sẽ rơi xuống, gió cuốn lụa đỏ xoay tròn, tiếng trống trong phủ vang lên. Bách tính không có đặc quyền ra vào đền cũng không vây xem làm gì nữa, nương theo tiếng trống dồn dập từng hồi người nào người nấy chạy nhanh về nha. Đoàn người ngựa đón dâu của Vương phủ dừng lại ở một hành lang dài vắng lặng, bọn họ chỉ có thể yên lặng không một tiếng động chờ đợi.

Lý Thuần Nhất hết sức bảo trì bình thản, một bên Tông Chính Khanh lại không thể nào bình tĩnh được: Nhà bọn họ cũng thật là, biết rõ hôm nay là ngày đại hỷ, mọi chuyện đâu phải là không còn cách nào khác, nhưng hết lần này tới lần khác

lại muốn chọn ngày hôm nay cho làm con thừa tự, bây giờ vẫn chưa có xong, lại bắt chúng ta đợi!

Ngày lành tháng này không nhiều lắm, an bài cùng một ngày cũng không thể chỉ trích nặng, chờ một chút đi. Lý Thuần Nhất đại độ trả lời.

Lúc này nghi thức lập kế bên trong Tông gia cũng vừa vặn kết thúc, mấy vị tộc trưởng chứng kiến xong, Tông Quốc Công lại sai người cất sách phong thỏa đáng xong, Tông Như Lai mặc tân phục liền chính thức đổi lời nói, gọi ông ta là phụ thân.

Một Tông Quốc Công chân đã bước vào quan tài còn phải đối mặt với thiếu niên còn chưa nhược quán, trong đôi mắt già nua dường như có ngàn vạn trăn trở. Cùng với người cùng thế hệ so ra, cả đời này của ông không tính là có phúc con cháu, đã từng nản lòng thoái chí một lần, nhưng để kéo dài gia tộc, lúc này cũng chỉ có thể đem sự phó thác dần dần chuyển sang đôi vai của thiếu niên trước mặt này.

Tông Đình ngồi ở phía tây lúc này đã là mặc sắc phục đỏ thẫm, hắn trầm mặc ít nói chờ lịch trình kết thúc, dời xe lăn quay người sang. Tông Như Lai được Tông Quốc Công ám chỉ, nhanh chóng tới trước giúp một tay, đẩy hắn ra cửa.

Ngày Tông Đình lập gia đình, Tông gia cũng chính thức tuyên cáo người kế thừa khác, giống như tỏ rõ thân phận hiện nay của hắn chỉ còn là Trung Thư tướng công cùng vương phu của Ngô Vương, vinh dự và quyền lực to lớn của Tông gia cũng không còn quá nhiều quan hệ với hắn.

Lúc này Lý Thuần Nhất mặc mũ áo Thân Vương còn ngồi trên xe ngựa chờ, Tông Chính Khanh lại nhận được tin tức đi vào trước. Trong tay hắn cầm văn thư sắc phong vương phu, vén áo vào nhà chính, liền gặp được Tông Đình lâu không thấy mặt. Tông Đình không tiện đứng dậy nghênh đón, liền chỉ yên lặng nhìn hắn, Tông Chính Khanh ho nhẹ một tiếng, tuyên đọc văn thư xong, tiến lên đưa cho hắn, nói một câu có hàm ý khác: Ta phải chúc mừng tướng công trở thành vương phu a, xin cầm lấy.

Tông Đình đường đường chánh chánh nhận lấy, không thể không biết ở rể có cái gì khó chịu.

Lúc này Tông Quốc Công mang theo Tông Như Lai ra cửa nghênh đón Lý Thuần Nhất, Lý Thuần Nhất mới xuống xe, theo lễ chế tham bái Tông Quốc Công, lại khách sáo nhún nhường một phen, mời Tông Quốc Công đi trước vào trong, lúc này mới đi theo bước vào cửa chính Tông gia.

Tông gia tổ chức bữa tiệc cũng không long trọng, hoàng hôn càng trễ hơn, bên vương phủ vẫn còn chờ khai tiệc, bên này dương nhiên không lại ở thêm được nữa. Lý Thuần Nhất nhanh chóng chạy đến cửa nhà chính, trời chiều kéo bóng dáng của nàng thật dài, khó được khí thế trang trong và oai phong của trên mũ miện trên người. Tông Đình hơi híp mắt, dường như muốn khắc lấy bộ dạng kia của nàng đến tận sâu tâm




/66