Cầu Nữ

Chương 39 - Chương 39

/66


Edit: Phonggg

Thời điểm xa giá đưa Lý Thuần Nhất vội càng chạy về hướng Đông. Sau đại họa, thành Trường An theo quy định đình chỉ yến tiệc, phố phường tạm ngừng hoạt động, các nha môn cùng cung điện đều giảm thiểu chi tiêu, nói rằng đây là vì cầu phúc.

Nhịp sống của kinh đô và vùng lân cận tựa hồ đang chạy chậm lại, chỉ có mấy người Trưởng lại ngày nào cũng đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, kiểm tra chi tiết thực trạng thiên tai.

Mắt thấy đã gần tới cuối năm nhưng trong thành Trường An không có lấy một chút vui mừng. Mấy tháng trước đại thọ Nữ hoàng, khi ấy toàn thành ăn mừng, khung cảnh giống như vẫn còn ở ngay trước mắt. Nhưng mấy tối vui chơi ấy tựa hồ đã đem hạnh phúc của cả một năm tiêu sạch sẽ không còn một mảnh.

Trận mưa to lần trước đi qua, Trường An liên tục không mưa không tuyết. Trời hanh khô sinh nhiều bụi bặm. Bước ra khỏi cửa, trên đầu chỉ có trời trong nắng ráo, trước mặt lại là khói bụi. Thời tiết cuối năm khó khăn khiến dân chúng hoang mang lo sợ, nhất là sau nạn châu chấu khiến các gia đình nông dân lao đao khốn đốn giờ lại thấy trời hạn hán, trong lòng ai cũng vô cùng lo sợ.

Vừa qua trận động đất, Trường An dường như lại chuẩn bị gặp kiếp nạn. Kinh Triệu Duẫn trong lòng vô vàn buồn bực, cuối cùng lâm cảnh bất đắc dĩ đành dâng thư cầu Kỳ Nhương tế trời, để tránh khả năng xảy ra nạn hạn hán. Nữ hoàng đáp ứng yêu cầu, nhưng thân thể bà không còn đủ khỏe mạnh để đi đường xa xóc nảy, lệnh cho Thái nữ Lý Thừa Phong tới Nam Giao cầu mưa.

Thời tiết vào đông khô ráo, xa giá ra khỏi Chu Tước Môn, dân chúng đứng đầy trên đường, người người chờ đợi trời giáng mưa xuống, chỉ mong cuộc sống thêm phần sinh khí. Cổ nhạc thanh Thái Thường Tự đi cùng xa giá, tiếng gõ giữa luồng không khí này không hiểu sao khiến người ta liên tưởng tới âm thanh gào thét.

Lý Thừa Phong, Chiêm Sự Phụ, và vài vị phụ tế Chính Sự Đường cùng đi tới Nam Giao. Tông Đình vì lý do đi đứng không tiện nên ở lại trong hoàng thành. Trung thư tỉnh lộ ra vài phần tĩnh mịch, bước vào đông chí, vạn vật bước vào thời khắc chuẩn bị sinh trưởng, vậy mà nhìn nhánh cây khô ngoài cửa sổ lay động trong gió giống như cánh tay gầy trơ xương, khô cằn chẳng có chút sinh khí.

Tông Đình cầm lấy hộp ma trận trước mặt, xoay trái trái phải phải, khối gỗ vốn đã được sắp xếp đúng trình tự đều bị hắn làm cho rối loạn. Lúc này, con quạ gầy yếu nằm trên bàn đột nhiên kêu oa một tiếng, Tông Đình liếc mắt lườm nó, nó liền im bặt không kêu thêm nữa. Ngày ấy mỗi lần ăn đều bị kéo lông đến đau khổ, con quạ đối với Tông Đình cực kỳ sợ hãi, nhưng thời điểm Lý Thuần Nhất ra đi không thể mang theo nên hiện tại phải ở đây, tâm trạng nó đặc biệt đặc biệt u uất.

Tông Đình từ trong hộp nhỏ lấy ra một phong thư, con quạ lập tức không sợ chết kêu lên một tiếng, ngay lúc cho rằng Tông Đình muốn để nó đi Sơn Đông truyền tin thì ngoài cửa có một con bồ câu trắng vỗ cánh phành phạch bay vào, cao ngạo đỗ xuống tay vịn trên ghế ngồi của Tông Đình.

Con quạ lại kêu oa oa hai tiếng, Tông Đình không thèm để tâm tới cho, cột lá thư lên con chim bồ câu trắng, đến khi thả nó bay đi rồi mới quay sang nói với con quạ: Đợi lúc điện hạ quen với bồ câu trắng rồi sẽ thấy ngươi cực kỳ xấu xí, cánh chim có chăm sóc khỏi lần nữa cũng vô dụng, nàng ấy sẽ quên người thôi.

Con quạ ôm một bụng tức tối, trong đầu vẽ lên một kế hoạch chạy trốn.

Nó muốn đuổi theo chủ nhân lúc này đã đến đất Sơn Đông, lần này tâm chấn vụ động đất nằm Tề Châu thuộc vùng đất quản lý của Đô Đốc phủ, thời xưa Tề quận hay Tế Nam quận gồm: Thanh, Truy, Tể, Bộc, Đăng, Lục Châu. Đăng, phía đông giáp biển lớp, lần này đại chấn gặp tai họa nghiêm trọng, nhiều chỗ đất rung mạnh, sông cũng bị ngăn đoạn, nhà cửa đường sá, ruộng đất bị đánh sập có thể thấy ngay trước mắt, tổn hại nhiều tính mạng dân chúng, người lưu vong vô số.

Trưởng quản Tề Châu đô đốc phủ chính là Nguyên Tín

Ở nơi này, Nguyên gia hô phong hoán vũ, trong đó lại cấu kết với nhiều gia tộc khác, không hề đơn thuần. Huống chi Tề Châu là biên giới phía đông đất nước, vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Trời cao, Hoàng đế ở xa, mấy năm nay không rõ đã biến đổi như thế nào. Tề Châu giống như một đoàn sương mù, Lý Thuần Nhất lại một thân một mình đi vào nơi đó.

Dọc theo đường đi vẫn có dư chấn, liên miên không dứt. Trên đường chứng kiến phong cảnh tiêu điều, trong ngày đông này thật đúng một chút không khí vui tươi cũng không có. Nhà sập không người quản, đê đập bị phá vỡ không có người tu sửa, ít ỏi mấy lều tị nạn thì một bát cháo nóng cũng không có. Gia đình lưu vong, bên đường xuất hiện ăn xin, cướp giật, trong ánh mắt tuyệt vọng đã xuất hiện tia muốn ăn thịt người, thật kinh hồn táng đảm.

Đêm nay đến Tề Châu, Lý Thuần Nhất ngủ tại Dịch sở. Trung lang tướng Tạ Tiêu dẫn vệ binh bảo vệ ngoài cửa để phòng ngừa lưu dân mất lý trí xông tới đánh cướp. Vợ chồng Dịch thừa đem cơm canh đến trước mặt nàng, vẻ áy náy nói: Nơi này không thể sánh với trong cung vương phủ, đành phải để điện hạ thiệt thòi rồi.

Nói là vậy, nhưng nhìn một bàn đầy thức ăn, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng thiếu thốn. Lý Thuần Nhất bĩu môi không nói, cúi đầu ăn cơm, vẫn để lại phân nửa




/66